[TWOSHOTS][PG-15] HunHan | Candy! Candy! – Shot 1

Ảnh

Title: Candy! Candy!

Author: Ngọc Ngọc

Beta: Jin Đa Tình

Pairings: Hunhan

Rating: NC17

Disclaimer: Nhân vật trong fic ko thuộc về tôi và tôi viết fic vs mục đích phi lợi nhuận

Catelogy: Pink, Humour

Author’ Note: Đây là fic đầu tiên mà tớ viết. Nó đã được đăng lên wps AFE, và bây giờ tớ đã thi xong Đại học nên có thời gian muốn đăng lên 4rum. ^^
Mọi người đọc và cho ý kiến nhé! Cảm ơn keke😄

Shot 1:

Sehun chạy như bay đến cái lớp thanh nhạc chết tiệt của SM Town. Ồ! Vậy là buổi học đầu tiên nó đã đi muộn một cách thảm hại. Nó thở hổn hển dù vẫn cố xin phép vào lớp, bỏ lơ ông thầy thanh nhạc với cái nhìn “TRÌU MẾN” đến cháy cả mặt mà không quên khua khua cái thước inox to tổ chảng về phía nó tỏ vẻ không hài lòng.

/Đời mình đến là thảm…/

Đảo mắt một vòng quanh lớp để kiếm cho mình một chỗ ngồi, mặt nó xị xuống khi nhìn thấy đôi chim cu gáy ChanBaek đang vẫy nó cách điên cuồng. Buông ra tiếng thở ngao ngán, nó tiến về phía cuối lớp nơi hai thằng bạn thân của nó đang nhìn nhau cười rủ rĩ một cách khó hiểu.

– Đêm qua mày lại thẩm du rồi ngủ gục trên chiến trường cuả mày hả Oh SeHun?- Thằng Chanyeol đầu xù phá lên cười một cách điên dại.

/Thật ra thì thằng này có bao giờ bình thường đâu cơ chứ/

– Hẳn là cuộc chiến của nó khốc liệt lắm và tàn bạo lắm – Giờ thì cả thằng BaekHyun cũng hùa vào châm chọc nó một cách ngớ ngẩn.

– Im dùm đi! Ít nhất thì tao cũng không đội một con chó xù lên đầu hay là kẻ mắt loè loẹt như một con chích choè Hồng Kông – Nó nhếch mép cười khi thấy bản mặt tỉu nghỉu cuả đôi chim cu.

– SeHun à! Khiếu hài hước của mày đúng là chỉ để chó gặm thôi – Chanyeol nhìn Baekhyun thở dài, Baekhyun thì gật đầu lia lịa ra vẻ không thể chuẩn hơn được nữa.

Nó bình thản ngồi xuống chỗ của mình, bàn nó ngoài Chanyeol, Baekyun ngồi đầu bàn còn có một thực tập sinh ngồi góc trong cùng cạnh nó, và nó thì không thể không chú ý vì thằng cha này cứ nhìn nó cười cợt từ nãy đến giờ. Hẳn là cậu ta đã nghe hết màn ”chào buổi sáng” của nó và hai thằng bạn thân.

/Bọn hóng hớt chuyện của người khác vẫn hay cười ngây ngốc như vậy sao? Rõ bệnh hoạn!?!/

– Xin chào, tôi là LuHan – Thằng cha đó nhanh nhẹn quay sang làm quen với cái giọng lơ lớ lai lái của du học sinh nước ngoài cùng với bộ mặt không thể tưng tửng hơn.

– SeHun! Oh SeHun!- Nó chỉ thờ ơ đáp trả.

– Ồh!- Cậu ta có vẻ khá thất vọng vì thái độ cuả nó và quyết định cắm mặt vào quyển vở thay vì cứ nhìn nó chăm chăm như lúc đầu…..

Mọi chuyện sẽ kết thúc một cách hoàn hảo nếu cậu ta không ngồi bóc kẹo sột soạt và liên tục nhét hết những viên kẹo sữa nhiều màu vào miệng nhai chóp chép. Khỉ thật! Bụng nó réo lên ầm ầm.
/Cái vẹo gì vậy Oh SeHun! Mày sắp chết đói thật sao?/
”Ọt…Ọt…Ọt”
….
”Ọt…ọt…ọt”

/Im ngay cái dạ dày phản chủ. Hai thằng khốn ChanBaek mà nghe được thì đúng là lại lên thớt làm thứ mua vui cho đôi chim cu đó rồi/

”Ọt…ọt…ọt”

/Lại nữa…./

Bất giác, nó cảm thấy có ai đó chọt nhẹ vào tay nó rồi thằng cha Luhan gì gì đó búng cho nó một viên kẹo sữa bi có giấy bọc màu hồng và cũng không quên khuyến mại thêm cho nó một nụ cười đầy khả ái và “NGÂY NGẤT LÒNG NGƯỜI”

/Ôi cái đẹt, anh ta nghe thấy cái dạ dày nó kêu rồi sao? Mất mặt quá đi!!!/

– Vị socola sữa. Ngon lắm đó – Luhan ghé đầu sang thì thầm nho nhỏ nhưng đôi mắt anh ta vẫn dính chặt vào quả đầu hói bóng nhẵn của ông thầy thanh nhạc.

Sehun nhăn mày, nhưng vì cái bụng nhất quyết không chịu buông tha, dạ dày phang nát trí não, nó đành miễn cưỡng bóc viên kẹo nhét vào miệng.

/uhmmm… Cũng không tệ! Rất ngọt và ngậy/

Trong giây lát, Oh SeHun đã quên rằng nó ghét đồ ngọt như thế nào.

Trong suốt cả buổi học, anh ta cứ ăn kẹo và búng kẹo cho nó như thế, nó cũng chẳng ý kiến gì mà bóc ra ăn ngoan ngoãn như một con mèo.

/ Oh Sehun mày đang nghĩ gì vậy? Thật là mày bị nghiện kẹo sữa của cái tên này rồi sao??? Trong đó có chất gây nghiện sao?/

Giữa giờ, vài tia nắng hắt qua khe cửa, phủ nhẹ lên gương mặt Luhan làm cho nó chú ý đến con người này hơn. Đến tận bây giờ, nó mới ”giác ngộ” được vẻ đẹp ”càn quét” nơi Luhan, khiến cái bụng đầy kẹo của nó cứ nhộn nhạo, rạo rực lạ thường.
Cậu ta với mái tóc nâu mật ong khá mượt, một đôi mắt to và đen láy, thi thoảng lại vẽ lên hai đường cong lưỡi liềm rồi tít cả lại nhìn nó cười ngô nghê. Một đôi môi hồng ướt át với cái kẹo sữa khoai môn đôi khi được ngậm lấy, đẩy ra rồi được mút lại vào trong một cách ngon lành. Nó bất giác tự liếm môi mình. Một cách chậm dãi. Đầu óc thật là lại bị con con người kia làm trì trệ hết cả rồi.

/Chắc chắn mày là một thằng con trai có tâm sinh lí bình thường và chắc chắn hơn nữa rằng Oh Sehun này đang không hề nhìn đăm đăm vào ngực áo sơ mi của thằng đó!!!! Aaaaaa/

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s