[TWOSHOTS][PG-15] HunHan | Candy! Candy! – Shot 2 (End)

Ảnh

Shot 2:

Suốt cả ngày hôm qua ”vật vã” với vẻ đẹp của ”thằng trai ăn kẹo sữa” vẫn chưa đủ với nó. Hôm nay, tại cái lớp học vũ đạo – cái nơi mà đáng nhẽ ra phải thật tuyệt vời với nó, thì nhiệm vụ của nó lại là đứng đực mặt ra nhìn theo cái mông đang lắc lư một cách quyến rũ của LuHan.

/Anh ta đang nhảy cái điệu khỉ đột rừng rú gì thế??? Khoe mông hoài, SeHun, mày không được nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Ôi mày thật là biến thái, cơ mà mông thằng Luhan đó cong hệt mông mình… Mông, nhìn, không nhìn, nhìn, không nhìn…./

– SeHun, sao mặt mày cứ đực ra thế? Nhìn mày kìa! Mót quá nên tè luôn trong quần rồi à?- Thằng Chanyeol và thằng Baekhyun chẳng biết từ đâu lao tới, lại là đôi chim cu thích chọc ngoáy.

– Mô..Mônggg….- Nó mơ hồ nói trong vô thức, và khi máu nó chạy kịp lên đến não, tiếp thu được cái thông tin kinh hoàng ấy thì… Ôi thôi, quá nhọ cho đội xóc lọ.

– Hôhô! BaekHyun, mày nghe gì không? Ý thằng Sehun là nó bảo mặt nó với cái mông là sinh đôi đó??? Ôi mẹ ơi, trời đất thánh thần ơi!! THẰNG MẶT MÔNG Oh SeHun! – Chanyeol cười phá lên, vật ra đất mà cười làm cả phòng quắc mắt trợn ngược nhìn chúng nó với ánh mắt kì thị tột độ. Mắt nó thì cứ trố ra, nhưng vì hai gò má giờ đỏ như quả cà chua chín rồi nên chẳng thể lắp bắp phản biện lấy một từ.

– Há há! Tao thì nghĩ nó đang nói đến cái mông của thằng cha cùng bàn lớp thanh nhạc, đang ngoáy tít đằng kia cơ. Nhưng tao không phản đối cái tên ”thân mật và trìu mến” THẰNG MẶT MÔNG đâu. Há Há.

Chanyeol nghe xong thì như tỉnh hẳn khỏi trận cười vật vã, hắn lồm cồm bò dậy, nhìn chăm chăm về phía tên đang ngoáy mông, lắc hông không ngừng nghỉ ấy mà phán một câu xanh rờn:

– Ồ! Cái thằng đó tên gì vậy? Sao mày không ”phang” luôn hả THẰNG-MẶT-MÔNG??? Trông mày thèm thuồng đến tội – Chanyeol vỗ vai nó ra điều an ủi lắm.

– Bộ mày điên rồi hả???? – Nó sửng sốt gào lên.

– Chanyeollllll! Mày có ngon thì lao ra ”phang” luôn như lời mày nói cho tao xem nàoooooo! – Thằng Baek nghiến răng, máu ghen thấm đẫm từng từ nó nói ra đến phát sợ.

– Ấy, ấy tao định giúp thằng mặt mông thôi mà! Đâu? Đứa nào đẹp hơn liệt nữ diva Baek ra đây coi, làm gì có đứa nàoooo chứ! Mặt mông nhểểể??? – Thằng Chanyeol thật là thằng nịnh hót dở tệ và ngu nhất thế gian cơ mà, số nó đào hoa thế nào lại gặp phải thằng ưa nịnh kinh điển như Baekhyun và vụ ghen tuông chấm dứt ở đó, sau 10 giây lẻ 3 tích tắc. Chẹp, kết thúc quá nhanh.

– Tao thấy hay mày nên nói chuyện với người ta đi. Tao thấy thằng đó cũng hay liếc trộm mày lắm đó con, nhưng mà chí ít nó cũng không đê tiện đến mức nhìn chằm chằm vào mông mày – Thằng Baek ném cho nó một cái thở dài đầy gai góc.

– Ý mày là tao đê tiện ấy hả?- Nó nghiến răng, dù sao cũng nên giả vờ cay cú một chút, để vớt vát lại chút ít còn xót lại cái nhân cách đáng xấu hổ của nó. Cuộc đời Oh Sehun bây giờ thực sự, vô cùng, cực kì đen bạc.

– Chứ sao cái tên ”Thằng mặt mông” lại hợp với mày đến vậy? Mày nên rủ nó đi ăn cái gì đền bù vụ nó đãi mày kẹo cả một giờ học thanh nhạc đi. Tao và thằng Chan thật là biết hết rồi đó ”thằng mặt mông chuyên đi đánh lẻ” à – Đôi chim cu lại được nước ôm nhau cười nghiêng ngả, cho đến bây giờ nó vẫn chả hiểu sao trên đời lại có những thằng ngu phởn kinh điển như này.

/Cơ mà…Hình như thằng Baek nói đúng, nó có nên…/

…………

– Luhan! Tôi khát quá! Đi uống trà sữa không???

– Này! Tôi hơn cậu 4 tuổi đó.

– uhhh…. Lu…Luhan hy-ung…

– Đợi anh đi lấy balo đã nhaaaaa~

/Ồ! Thật là anh ta hơn mình 4 tuổi không thế? Nhìn anh ta nhảy chân sáo một cách ngớ ngẩn kìa. Mẹ nó, lại là cái mông….Mình đáng bị gọi là thằng mặt mông mà!!!!!!/

SeHun và LuHan quyết định đến quán trà sữa gần SM. SeHun không khỏi bật cười khi thấy sự trẻ con trong LuHan. Một đứa trẻ đáng yêu.

– SeHun, em nhảy có vẻ tốt – LuHan hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

– Ít ra cũng không tệ như việc hát hò – SeHun nhăn trán, thở dài. LuHan bật cười thành tiếng khi thấy SeHun nhăn nhó như vậy.

– Hyung là học sinh trao đổi từ Trung Quốc – LuHan đưa tay đỡ lấy chiếc lá khô vừa rớt khỏi cành. SeHun ngây người, ngay cả đôi tay Luhan cũng đẹp hơn bình thường, Luhan gần như một tạo vật hoàn hảo.

– Hàn Quốc tuyệt chứ, có khó khăn lắm không?- SeHun vô thức đưa tay gỡ chiếc lá khô nhỏ đang mắc vào tóc Luhan.

LuHan có vẻ hơi ngạc nhiên, đôi mắt anh mở to nhìn SeHun, gò má thoáng hồng dưới ánh nắng.

– Uhmmm… Hàn Quốc khá đẹp và… – LuHan ngập ngừng – …có nhiều người tốt như SeHun vậy.

Hàm SeHun gần như rớt xuống.

/Chả hiểu vì cái vẹo gì mà mình thấy tự hào về bản thân vãi đạn thế này/

– Là đây phải không? Quán trà sữa ấy – LuHan hỏi.

– Ừ! Vào thôi! – SeHun mỉm cười, lợi dụng cơ hội mà cầm tay LuHan kéo vào, LuHan hơi đỏ mặt, tuyệt nhiên như không muốn buông tay SeHun ra, có lẽ anh đang bị quyến rũ bởi nụ cười của cậu nhóc này mất rồi.

/Cảm giác ấm áp thật là tuyệt mà…/

Nó gọi trà sữa socola, còn anh chọn trà sữa khoai môn. LuHan nói khá nhiều, mà thực ra anh ngồi luyên thuyên về Trung Quốc cho nó nghe là chính. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, anh kể cho nó nghe cả những chuyện nhỏ nhặt, riêng tư đầy biến thái. Nó thì lại thấy chúng thật dễ thương, ngắm nhìn LuHan cố mút viên trân châu đến suýt sặc rồi uống tới ba, bốn hộp trà sữa liền, nó nhe răng cười toe toét. LuHan, anh hồn nhiên, trong sáng đến lạ.

Tim nó lại lỡ mất vài nhịp rồi…

SeHun ngốc nghếch như bị thôi miên mỗi lần thấy LuHan vậy, nó mặt dày tung tăng chạy theo anh suốt ngày này qua ngày khác. Vài tuần sau, khi mà LuHan tuyên bố ”Oh SeHun là cậu em tuyệt nhất ở SM town”, thì SeHun mất nguyên một đêm trằn trọc, cơ thể không ”tiêu hoá” nổi sự sung sướng phát điên nơi trái tim đang đập rộn ràng mỗi lần nghĩ tới LuHan.

……

– LuHan! Em mua trà sữa về rồi này – SeHun hí hửng cầm hộp trà sữa vào phòng tập đã vắng hoe chẳng có một bóng người. LuHan luôn ở đây đợi nó đi mua trà sữa về mỗi buổi chiều tan học mà

– LuHannnn…… – Nó gọi lại lần nữa, đôi mắt sục sạo khắp phòng kiếm tìm nụ cười quen thuộc.

– Đừng trốn em nữa. Trà sữa sẽ hết lạnh mất – Đáp lại nó vẫn chỉ là những tiếng thở cuả chính bản thân mình.

Nó ngập ngừng bước sang các phòng tập bên cạnh, rồi bên cạnh nữa, vẫn chỉ là những tấm sàn tập trống hoác.

Chợt, nghe có tiếng ai đó, nó dừng lại.

– Mẹ nó. Thằng Trung Quốc, mày nên biết điều khi vào cái công ty này chứ. Bọn tao làm thực tập sinh ở đây lâu hơn mày 3 năm đó. Đ*t con mẹ mày, trong công ty này không ai dám từ chối tao như mày đâu.

– Làm ơn… hãy tha cho tôi – Là giọng LuHan, giọng anh ấy đang run lên như sắp ngất đi đến nơi.

– Chiều tao đi. Như cách mày suốt ngày bám theo thằng nhỏ hot boy miệng còn hôi sữa Oh SeHun ấy – Hắn ném về phía LuHan một nụ cười bẩn.

– Tôiii…Tôiiiii không có – LuHan nép sát người vào tường vì sợ hãi, khuôn mặt không giấu nổi sự hoảng hốt tột cùng.

SeHun nóng máu, đôi mắt ánh lên những tia đỏ đầy căm phẫn. Nó bước đến, gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống ba cái thằng đang bắt nạt Luhan cuả nó.

– Bỏ Luhan ra. Mau!!! – Nó cao giọng ra lệnh.

Thấy nó, chúng có chút bất ngờ. Hai trong số chúng lao lên phía trước phòng thủ cho thằng đại ca đằng sau. Thằng đầu xỏ thấy nó thì cười nhếch mép, vồn vã đưa những ngón tay bẩn thỉu lên vuốt ve gò má LuHan. LuHan hoảng sợ co rúm người, không dám thốt lên một lời.

– A thằng hot boy, mày đến rồi đó hả? Ngon thì ”ăn” bọn tao đi. Không thì đứng đó mà nhìn tao với cục cưng cuả mày ”yêu” đây này – Hắn nói, đôi mắt xếch lên đầy thách thức, bàn tay nắm lấy tóc LuHan mà cưỡng hôn anh một cách kinh tởm. LuHan giãy giụa, hai cánh môi mím chặt phản kháng một cách vô cùng yếu ớt. Thằng đó vẫn chưa chịu buông tha, càng phát điên vì bị LuHan chống cự. Hắn đưa tay bóp lấy khuôn mặt bé nhỏ cuả anh, buộc đôi môi phải hé ra, hắn cười nhếch mép rồi nhanh chóng đẩy chiếc lưỡi thô kệch cuả mình vào khoang miệng bé nhỏ, hồng hào ấy.

SeHun trợn mắt kinh ngạc, các dây thần kinh căng ra, máu sôi sùng sục khiến cơ thế nó muốn nổ tung ra.

– Mẹ kiếp. Thích thì chiều!!!! – SeHun rít qua kẽ răng từng từ một như muốn nghiền nát tất thảy mọi thứ.

Nó quăng mạnh hộp trà sữa vào một thằng đang cười khinh khỉnh khi thấy LuHan bị dày vò. Với tốc độ và tốc lực khủng khiếp trong cơn cơn tức giận, hộp trà sữa bay thẳng vào mặt tên đó, vỡ nát, tung toé. Thằng đó vật ngay ra sàn, bất tỉnh nhân sự trước khi kịp ú ớ thêm câu nào.

Đứa còn lại xông lên, định phang một cú đấm vào mặt SeHun nhưng với cơn phẫn nộ gần như đến đỉnh điểm, nó phi lên đáp một chân vào mặt hắn, xoay người trong không trung và đạp thêm một cú đau điếng vào bụng thằng kia, tốc lực của cú đá đủ để thằng đó dính đét vào tường, đầu va đập mạnh khiến máu trào lên khắp cả khuôn mặt.

Cơn tức giận nghi ngút, man dại, bào mòn lí trí của SeHun. Nó tiến về phía góc phòng, nơi mà thằng duy nhất còn lại trong ba đứa đang cố xé áo LuHan và hôn những dấu hôn bẩn thỉu lên cổ anh. SeHun dùng một tay túm lấy gáy áo và lôi thằng đó ra khỏi LuHan, ném nó ra giữa phòng. SeHun nhanh chóng tiến đến với chiếc ghế gỗ trong tay, phang thẳng vào cái thằng đang rúm ró vì đau ấy.

Chiếc ghế vỡ tan trong tích tắc…

/Thậm chí cơn đau đó không bằng một phần vạn lần cơn đau cuả Luhan lúc này/

Nghĩ đến đó, SeHun không kiềm chế nổi con tim đang rỉ máu vì xót xa mà giáng hết cú đấm này đến cú đấm khác vào mặt thằng cha đang cố thoi thóp để hô hấp trên sàn.

– SeHun à…. Dừng lại đi, hắn sẽ chết mất – Là LuHan, anh cố gắng bò lết đến gần bên nó, khó khăn nắm lấy vạt áo cuả nó mà cầu xin, giọng nói cuả anh lúc này là vô cùng yếu ớt.

– LuHan hyung. Có em ở đây rồi – Nó xoay người lại, ôm trọn lấy anh, nó gần như không còn nghĩ được gì thêm sau đó.

SeHun bế LuHan lên, đưa anh về phòng tập quen thuộc, anh sẽ không phải nhìn thấy lũ mọi rợ đang thoi thóp với đống máu me cuả chúng trên sàn nữa. Nơi này… thật ghê tởm.

Nhanh nhẹn cởi áo khoác cuả mình ra, khoác nó lên đôi vai run rẩy cuả anh, lòng nó đau nhói.

– Em sẽ giết chúng nó nếu chúng nó còn dám động vào anh.

– SeHun…

– Em ở đây.

– Anh thật bẩn thỉu.

– Hyung!!!!!!!

– Anh thật vô dụng vì không bảo vệ được chính bản thân mình. Nếu em không có ở đây… và kể cả em ở đây… thì em thấy đấy… những gì chúng đã làm với anh… anh thật bẩn thỉu – LuHan gục xuống, người anh run lên từng đợt, LuHan cần được ai đó che chở lúc này.

– Hyung ah! Anh….

– SeHun! Có lẽ anh nên về Trung Quốc thôi… Ở đây, mọi thứ đều quá khó khăn với anh.

Trái tim SeHun như quặn thắt lại, nước mắt trực trào ra đến nơi rồi…

LuHan lổm ngổm bò dậy, những bước chân loạng xoạng, xiêu vẹo bước dần ra khỏi phòng.

SeHun quỳ xụp xuống. Nhìn anh với anh mắt đầy hi vọng.

– Làm ơn hãy vì em mà ở lại. Làm ơn hãy để em được bảo vệ anh suốt cuộc đời này. Làm ơn hãy tin tưởng một thằng bé chưa chín chắn như em. Làm ơn hãy cho em một cơ hội. Làm ơn đừng rời bỏ em. Làm ơn hãy nói cho em cuộc sống ở Hàn Quốc với anh khó khăn như nào, làm ơn đừng dấu diếm em, làm ơn đừng cười vui và chịu đựng một mình như vậy, làm ơn…. Em xin anh đó LuHan à…

Vài tháng sau…

”Chúc mừng sinh nhật Xiao Lu!!!”

– Này, mau ước gì đi chứ. Hãy ước là thằng SeHun không bị yếu sinh lí ấy. Em nghi vụ này lắm – Thằng đầu xù ChanYeol huých cùi chỏ vào eo Luhan, đôi mắt hắn không quên liếc qua phía SeHun ngồi để thăm dò ý kiến.

– Im con mẹ mồm đi Chanyeol. Tao không phải đứa lúc nào cũng đi bô bô khắp nơi rằng ”YÊU NHAU TRONG SÁNG” nhưng thực chất thì lại là PHANG NHAU CŨNG NGOÀI SÁNG luôn đâu – SeHun phi một đống kẹo vào mặt ChanYeol để đáp trả.

BaekHyun đang chóp chép nhai quả anh đào to sụ vừa nghe thấy thế thì bị sặc ho khù khụ, mặt đỏ bừng. Thằng ChanYeol trợn hoả chạy vèo vèo đi lấy nước rồi vuốt vuốt lưng lo lắng nhìn BaekHyun uống nó. Sehun cười đắc thắng.

– Mày đúng là thằng mặt mông chết dẫm!!!! – ChanYeol nghiến răng.

– Ủa! Sao cứ gọi Sehun là ”Thằng mặt mông” hoài vậy? – LuHan vừa nói, vừa cắt một miếng bánh đưa cho SeHun.

Thằng ChanYeol nghe thấy thế thì mắt sáng rực, cười khoái trá.

– Chẳng qua là thằng SeHun toàn đứng nhìn trộm môôôôô…. – ChanYeol chưa kịp nói hết câu thì SeHun đã bay từ hàng ghế bên kia sang bịt chặt miệng hắn lại, chân còn quặp vào cổ hắn mà vật xuống sàn, nện cho hắn vài cái vào mông. Trong cơn nguy hiểm, ChanYeol gào lên đòi viện trợ.

– Baekhyunnnnnn… Cứu taoooo!!!!

– Bỏ ChanYeol cuả tao ra thằng chó mặt mônggggggg….

ChanBaek win!

Sehun! Out!

LuHan cười tít cả mắt. Người Hàn Quốc thật thoải mái và hài hước.

– Chan và Baek về cẩn thận nhé. Cảm ơn đã đến sinh nhật anh – LuHan mỉm cười, vẫy vẫy tay.

– Wow! LuHan hyung tốt quá, vậy mà có cái đuôi vừa xấu người vừa xấu tính, mặt mông nhểểểểể??? – ChanYeol nói mà gạch đá bay tới tấp vào mồm.

– Cút con mẹ chúng mày về đi, hai thằng phá đám – SHhun cho tay vào túi quần, lững thững bước vào trong nhà, chẳng thèm để ý đến đôi chim cu vẫn còn hí hửng vì chiến thắng ban nãy.

– LuHan hyung, thằng SeHun hay nhìn trộm mông hyung lắm đó. Nó chỉ giả vờ làm đứa trẻ ngoan trước mặt hyung mà thôi…

– NÓI BÉ THÔI, TAO NGHE HẾT RỒI ĐÓ!!!!! – Tiếng SeHun vọng ra từ trong nhà, nó đang gào lên vì cay cú.

LuHan bật cười khúc khích, không quên chào tạm biệt cặp đôi ChanBaek một lần nữa.

LuHan bước vào nhà, SeHun đang ung dung ngồi trên sofa.

– Hyung có muốn bóc quà cuả em bây giờ không?

– Tất nhiên là có chứ – LuHan ngồi phịch xuống cạnh SeHun, cầm lấy hộp quà và nhẹ nhàng mở nó ra. Anh ấy thực sự đang hiếu kì. Là rất hiếu kì đó.

– Uả? Một hộp kẹo??? – Chắc anh ấy đang muốn hét vào mặt nó rằng nó là một thằng vô cùng ki bo, kẹt xỉ – Em biết rằng anh luôn có rất nhiều kẹo mà… – Luhan phụng phịu không hài lòng.

– Kẹo của em tất nhiên phải khác chứ – SeHun mỉm cười. Nai nhỏ à, anh sập bẫy rồi.

– Vậy thì em tự ăn chúng đi – LuHan ngốc nghếch vùng vằng, dúi hộp kẹo to bự vào tay Sehun.

– Anh không ăn thật hả??? Tiếc thật, chắc em phải tặng lại nó cho một cô gái nào đó rồi, chắc cô ấy sẽ vui lắm khi được một hot boy như em tỏ tình qua mỗi viên kẹo.

– Hả??? Tỏ tình??? – LuHan giật lại hộp kẹo từ tay SeHun. Anh vội vàng mở nắp ra, lấy một viên màu hồng, bóc nó thật vội vàng. Đọc những dòng chữ không được nắn nót cho lắm của SeHun viết trên vỏ kẹo.

– Oa! Đó thực sự là thư tình mà… – LuHan reo lên, anh ôm chầm lấy SeHun, cười tít cả mắt.

/Ôi mẹ ơi, LuHan đừng quá khích thế, em chết mất/

SeHun bất giác đổ mồ hôi lạnh.

– Là em tự viết hay đi chép thế? – LuHan hạnh phúc lắm, đôi mắt anh đã nói với SeHun hết điều đó rồi. LuHan lấy tay chọt nhẹ lên má SeHun, đôi môi vẫn cong lên, vẽ ra những nụ cười đẹp lấp lánh.

– Em viết. Em học giỏi văn lắm chứ bộ.

– SeHun ah~ anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em – LuHan nhích đến, rúc cả khuôn mặt bé nhỏ ấy vào ngực nó. Tim nó đập liên hồi. Đập còn nhanh hơn cả tiếng bass rock.

/LuHan à… Xin anh mà, anh cứ tấn công em thế này là sao đây???/

– Tại em thích hyung mà.

LuHan ngồi thẳng dậy, anh nhìn sâu vào đôi mắt nó, nghiêng đầu đến gần bên nó, và môi nó sắp chạm môi anh, lần đầu tiên, là lần đầu tiên sau mấy tháng hẹn hò, anh sắp hôn nó. Chắc chắn không phải mơ. Nó nhắm nghiền mắt, chờ đợi giây phút ấy, mau đến đi, em sẵn sàng rồi, Xiao Lu.

1s

2s

3s

– Em bị đau ở đâu hả SeHun? – Giọng LuHan ngây thơ vang lên.

/Ôi cái vẹo gì thế này???? Kiểu như ”Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách” và ”Chúc bạn may mắn lần sau” vậy!/

-LuHan!!!!!! – Nó gần như gào lên trước sự ngây thơ đến ngu ngốc cuả anh.

– Em sao thế? Em bị bệnh sao??? – Khuôn mặt Luhan trở nên cực kì lo lắng.

– Thôi, không có gì. Em về đây – Nó thở dài. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

/Rồi mày sẽ có cơ hội thôi Oh SeHun! Có lẽ là sinh nhật năm sau của ảnh. Có lẽ thế/

– Khoan đã, SeHun ah~ – LuHan chạy theo nắm lấy tay nó.

– Anh lại địnhhhh….Uhmmm….

/Ôi trời đất thánh thần ơi, anh ấy đang hôn mày, SeHun à, anh ấy chủ động hôn mày. Mày không mơ, đây là sự thật, đôi môi anh ấy ngọt ngào còn cái lưỡi thì thật ẩm ướt và…. hư hỏng, aaaaa lưỡi anh ấy hư quá… Anh ấy còn tuyệt hơn cả trong giấc mơ cuả mày. Oh SeHun, mày yêu phải con cáo già rồi/

SeHun bế LuHan lên, trong khi rời nụ hôn đến vùng cổ trắng mịn của LuHan. Dùng chân đóng nhẹ cánh cửa, tất cả bây giờ chỉ còn lại những tiếng nút nhẹ và tiếng thở hổn hển của LuHan. Đặt nhẹ anh xuống ghế sofa, SeHun ngắm nhìn gương mặt LuHan. Khuôn mặt anh ửng đỏ, bờ mắt khép hờ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rằng nó đang đục đi vì dục vọng. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, càng khiến LuHan trở lên đẹp và tà mị hơn bao giờ hết.

SeHun cũng chỉ là một thằng con trai, huống hồ lại đang tuổi lớn. Cậu nhấn mạnh đôi môi mình xuống bờ môi đang hé mở kia. Bàn tay cậu vuốt ve làn da trắng sáng ẩn hiện dưới lớp ảo mỏng. Một luồng điện chạy khắp người SeHun khi cậu nghe thấy những tiếng rên rỉ bé nhỏ của LuHan.

Oh SeHun cảm thấy nóng hơn bao giờ hết.

Cậu cởi bỏ lớp vải mỏng ngăn cách giữa hai người. Dùng lưỡi di một đường ẩm ướt từ bờ môi đến khuôn ngực anh. LuHan mím chặt môi, cố không để bật ra tiếng kêu dung tục. Khẽ nhếch mép trước thái độ của LuHan. SeHun ngậm đầu nhũ hồng hào của LuHan với cả khoang miệng ẩm ướt của mình. Bị cái ẩm ướt làm cho mất cảnh giác, từ đôi môi đang sưng đỏ vì nụ hôn mạnh bạo vừa rồi bật ra những tiếng rên dâm dục.

Oh SeHun thật sự mất kiềm chế với con cáo già này rồi.

Cậu cắn nhẹ đầu nhũ ấy, trong khi tay đang vân vê đầu nhũ còn lại. LuHan hoàn toàn bị nhục dục làm chủ, tay anh vòng qua cổ SeHun. Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo của SeHun rồi ném sang một bên. Da chạm da. Cái tác động ấy càng làm SeHun thèm khát thân thể nằm dưới mình hơn. Di chuyển tay xuống dưới, SeHun cố gắng cởi bỏ cái quần jean vướng víu của anh ra. Vuốt nhẹ hạ thể đáng yêu – như chủ nhân của nó – đang bị nén dưới lớp quần boxer, SeHun nhếch mép cười.

SeHun ném cái boxer của LuHan sang một bên, mặc cho LuHan đang ra sức ngăn cản. Tuyệt nhiên, LuHan không thể cản được cái sự thèm muốn trong tâm SeHun. Cầm nó bằng cả bàn tay mình, cậu nhẹ nhàng di chuyển tay lên xuống.

LuHan thật sự rất dễ chiều chuộng mà, anh cắn răng đón nhận đừng chuyển động của SeHun với hạ thể của mình. Đột nhiên, anh cảm nhận được cái ẩm nóng đang bao trọn lấy LuHan Bé. SeHun đang ăn một cây kẹo tuyệt vời. LuHan hoàn toàn bị đắm chìm với cái khoang miệng ẩm ướt này rồi. SeHun chuyển động lên xuống, trong khi đầu lưỡi đánh nhẹ vào những điểm nhạy cảm. LuHan rên nhẹ, anh ra hoàn toàn trong miệng SeHun. Anh nhăn nhó khi thấy cậu ấy ăn những mà anh vừa bắn ra.

– Em không thấy kinh sao?

SeHun hôn anh. LuHan cảm nhận được cái thứ mà cậu đang cố truyền sang. Mặn mặn, có chút tanh.

– Hãy tự nếm vị của mình đi LuHan hyung. Không tệ đâu – SeHun liếm môi và ném cho LuHan một cái nháy mắt tinh quái – Bây giờ anh phải giúp em đi chứ.

SeHun cởi bỏ cái quần jean vướng víu, để lộ ra bộ phận đã sớm cương cứng. LuHan thật sự cảm thấy rất ngại. Ông trời thật bất công với LuHan mà, của SeHun thật sự rất khác so với LuHan mà. Nói thế nào nhỉ? Ah, là to lớn đến mức khiếp hoảng. LuHan lo lắng chạm nhẹ vào hạ thể ấm nóng ấy. Dòng điện nhẹ chạy khắp cơ thể SeHun khi cậu cảm nhận được một bàn tay khác đang bao bọc lấy cậu bé của mình. SeHun cố điều hoà hơi thể của mình.

LuHan thật sự giống một đứa trẻ đang cố khám phá điều bí ẩn lớn lao của thế giới. Cậu cảm nhận rõ từng hơi thở của LuHan đang phả vào, cảm nhận rõ từng chuyển động bàn tay của LuHan.

Ah~ Oh SeHun đã nói rằng LuHan là một con cáo già chưa.

LuHan có hơi chút ngượng ngùng khi cảm nhận được cậu bé của SeHun đang to lên trong tay mình.

SeHun không chịu nổi được đâu. Cậu kéo LuHan xuống dưới thân mình, anh vẫn có hơi chút ngạc nhiên khi cậu làm như vậy. Anh còn chưa hoàn thành công việc của mình mà!

Mọi dòng suy nghĩ của LuHan bị dán đoạn khi anh cảm nhận được cái đau từ cửa mình. Oh SeHun bé đang ở trong anh. Thật sự là rất đau mà, anh bấu mạnh tấm lưng trần của SeHun, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy ra. Cậu hôn nhẹ lên bờ mi anh.

– Anh không sao chứ? – SeHun hỏi nhẹ, giọng cậu đã khàn đi vì dục vọng.

LuHan gật nhẹ. Anh chủ động tìm kiếm bờ môi cậu. Anh hoàn toàn hạnh phúc trao cho cậu cuộc đời mình. Dễ hiểu mà, do LuHan yêu Oh SeHun thôi.

SeHun vẫn tiếp tục ra vào nơi cửa mình LuHan. Cửa hang hẹp đó bao trọn lấy toàn bộ hạ thể của SeHun. Cảm giác này hẳn là tuyệt vời hơn với việc masturbate với đống JAV ở nhà.

Trong phòng bây giờ chỉ còn là tiếng va chạm da thịt, tiếng thở hổn hển và tiếng rên đầy dâm dục. Thật khiến cho người khác phải đỏ mặt nếu nghe phải mà. Hẳn là tuyệt hơn bất kì loại GV, JAV hay sex anime. Lẽ ra LuHan nên được sinh ra ở Nhật Bản.

Ngày sinh nhật đầu tiên mà LuHan được tổ chức ở một nơi xa lạ với những người bạn mới.
Lần đầu tiên mà Oh SeHun ăn viên kẹo sữa LuHan.

Viên kẹo này rất đặc biệt. Và chỉ của riêng Oh SeHun.

-END-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s