[TRANS][Shortfic][MA] HunHan | Howling Winds – Chap 1

Ảnh

Tittle: Howling winds

Author: Tripping- Panda [A] Tripping-Panda
Fantasy romance yaoi exo selu hunhan

Trans: 

Characters: Luhan & Sehun, Yixing, Jun Hong(Zelo), Kris, Jongin, Heechul, Hankyung, Chanyeol, Baekhyun & Suho~

Description: 
Và đó là khoảng khắc này, anh nghĩ và trút những hơi thở nặng nề. Cố gắng nghe giọng nói và tiếng bước chân đang đến mỗi lúc một gần của cậu bé. Và đó là khoảng khắc này, tôi sẽ giết cậu, SeHun…
Thậm chí anh còn không thể cứu nổi em…

The Creatures:
Ma cà rồng đã từng chỉ đơn thuần là mà cà rồng, nhưng chúng cư xử như những con chó hoang đi săn những bữa miễn phí mỗi đêm tối, thậm chí cả ban ngày. Rồi trần thế cũng không phải là nơi an toàn cho chúng nữa, bất kể nơi nào, bất kể kẻ nào, tất cả đều không còn an toàn nữa.

Nhật, Nguyệt thay nhau thống trị chúng, ném cho chúng những lời nguyền rủa. Mặt Trăng cai quản một nửa bọn chúng, Mặt Trời chi phối phần còn lại.
Khi mặt trời nhú lên khỏi chân trời kia, những tên ma cà rồng bị mặt trời chi phối, ma cà rồng ban ngày, mở đôi mắt chúng và di chuyển ra ngoài ánh sáng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng trốn trong bóng tối bởi vì mặt trăng sẽ khiến da chúng nổi những đốm xanh gớm ghiếc, kinh tởm, khó chịu. Tất cả chúng sợ điều đó phát khiếp, chúng kinh hãi màn đêm.

Mẹ của nửa còn lại – những tên ma cà rồng của đêm tối là Mặt trăng. Đương nhiên chúng cũng không đời nào dại mà bước chân ra ngoài ánh nắng mặt trời.
Điều này khiến cho các thị tộc ma cà rồng không thể giao tranh hoặc gây chiến bởi luôn có sự pha trộn hai loài, ban ngày và ban đêm trong mỗi thị tộc.
Sự chết chóc vì thế mà cũng bớt dần, nhưng số lượng ma cà rồng lại ngày một ít. Giờ đây, chúng trốn tránh trần gian, giữ đặc điểm nhận dạng như là một bí mật…

1. The Healing Star ( * )
* Kế hoạch nổi dậy

“Chúng ta đã tìm ra thằng bé đó” – Một người có vóc dáng cao lên tiếng, chắp tay sau lưng, đứng dưới ánh nắng, những hạt bụi lơ lửng trong không trung bao quanh hắn. Nhiệt độ khá ấm áp vào những ngày cuối hạ, tên ma cà rồng cao nhất, xanh xao đó nhìn một ma cà rồng nhỏ hơn bằng ánh mắt nghiêm nghị. Chàng trai nhỏ bé đó ngồi trên tràng kỉ đỏ thẫm, ánh mắt cậu miên man, vô định cho đến khi nghe những lời nói đó lập, tức ngoắt lại nhìn vào người kia, cơ thể cậu vẫn bất động.

“Cậu ấy sống trong thành phố này, tên là Oh Se Hun…”

Oh Se Hun… LuHan nghĩ, bất chợt hình ảnh một câu bé nhỏ nhắn, xanh xao hiện về trong tâm trí anh, làn da cậu bé đó sáng tươi dưới ánh nắng mặt trời, ánh mắt cậu chứa đầy những nét tinh nghịch. Cậu đang kéo tay áo anh, cười một tiếng lớn trước khi đưa cho anh một viên pha lê nhỏ.

“Cái này tặng anh, anh đặc biệt đấy, phải biết là em chưa từng tặng ai cái gì đâu, nhưng anh xứng đáng có được thứ này”

Anh nhớ giọng nói ngọng níu của cậu và nhớ cả anh lúc đó đã sững sờ thế nào trước câu nói thông minh đó.

Tay anh nắm viên pha lê, từ từ chuyển ánh mắt đang nhìn cậu bé sang ngắm viên đá.

“Màu trắng ấm áp và mịn màng, nó tượng trưng cho sự thuần khiết và trắng trong, như những tia nắng dịu dàng của mặt trời cuối ngày nó sẽ cho anh sức mạnh, giữ cho trái tim anh luôn trong sạch bất kể chuyện gì xảy ra”.

Anh ngây ra nhìn cậu, càng xiết chặt viên pha lê trong tay. “ Em thật biết nhiều về thứ này”

“Mmhm” Cậu bé cất giọng trẻ con nhưng vô cùng dịu dàng.

“Đọc thôi mà” – Cậu tiếp lời.

LuHan cười thích thú, mắt anh híp lại, tâm trạng vui đến nỗi quên cả những tội lỗi được cất giấu bên dưới khuôn mặt mình.

“Em có thể đọc sao?” – Anh hỏi cậu bé đang gật đầu hăm hở.

“Họ nói em thông minh, với cả em bảy tuổi rồi” – Cậu bé than vãn ở những chữ cuối cùng, làm LuHan lúc đó mỉm cười và cả LuHan lúc này đang ngồi trên tràng kỉ đỏ thẫm cũng nhếch bờ môi mỉm cười trong dòng kí ức của riêng anh.

Anh thở dài một tiếng khi nhận ra anh đã quên cậu bé thế nào, nhưng sự bận tâm đó đi nhanh như lúc nó đến.

SeHun?..SeHun là cậu bé đó sao?SeHun…cậu bé đó là SeHun sao?

Đã một năm kể từ ngày họ gặp nhau chắc cậu bé bây giờ đã lên tám. Đột nhiên, LuHan cảm thấy một tiếng cảnh báo nhói lên trong tim anh, anh chỉnh lại chỗ ngồi, điều này làm Kris nhướn cặp lông mày.

“Sao?” Một giọng trầm cất lên.

“Hả?” Luhan cuối cùng cũng tỏ ra quan tâm đến cuộc nói chuyện.

Kris thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua Luhan, nhìn vào khuôn mặt sáng sủa:
“Chúng ta cần bắt và giết nó ngay lập tức”

Tim Luhan đau nhói . “Gi..giết ư?” – Anh lắp bắp với đôi mắt mở to.

“Nói anh nghe sao em ngập ngừng như thế” – Kris hỏi anh.

“Không có gì, chỉ là, em không thể hiểu nổi”

“Anh biết, em không thích con người hiện tại của mình và có lúc không hiểu tại sao lại như vậy. Em thử hình dung xem, nếu bỗng dưng xuất hiện một người giúp em thanh tẩy máu, việc đó thực sự rất cám dỗ với những ma cà rồng đang sống trên trái đất này. Chúng ta không muốn xảy ra thêm giao tranh, xung đột giữa các thị tộc ngoài kia chỉ để có được thằng bé. Cho nên, ngay khi bắt được, phải giết nó đi.”

Luhan nuốt nước bọt, tựa lại lưng vào thành ghế, nét mặt anh nghiêm lại.
Nó thực rất cám dỗ…
Trở lại làm người, sống, ăn uống, kết bạn, già đi…

LuHan thở dài, bởi vì anh biết cậu bé hoàn toàn vô hại, cậu không thể làm được gì trước khi bước qua tuổi trưởng thành. Vả lại, anh không muốn giết cậu, cậu bé vui vẻ đầy sức sống ấy, anh không nỡ.

“Em phải đi bắt nó về đây”

“Vậy còn những ma cà rồng khác đâu? Đâu phải có mỗi mình em” – LuHan tiếp tục thở dài không ngừng, bóp trán suy nghĩ.

“Họ là người của mặt trăng rồi, mặt trăng là nữ hoàng của họ. Em nghĩ họ có cơ hội sao? Cha mẹ thằng bé chắc cũng đã nhận ra, những dấu hiệu lúc nào cũng rõ ràng.. ”

“Mẹ kiếp… Không phải anh cũng là một ma cà rồng ban ngày sao?”
“LuHan, em nhanh lẹ hơn”
“Không, em không nhanh,và anh mạnh hơn..”
“Đủ rồi!” – Kris vừa nói, vừa lấy ngón tay xoa lên thái dương – “Em bắt thằng bé về đây hoặc trong một đêm tối anh sẽ sát hại cả nhà nó, máu tươi sẽ phun ra khắp mọi nơi, rồi em sẽ thấy” – Kris trừng mắt.

“KHÔNG!”

“Vậy thì hãy làm như lời anh bảo” – Kris nói rồi bước ra khỏi phòng.

Luhan ôm lấy đầu, ngửa lên trần, rồi lại cúi xuống gối.
Anh phải giết thằng bé…
Anh phải giết SeHun – cậu bé đã giúp anh qua khỏi những đêm tối lạnh lẽo, rùng rợn, cô đơn. Giúp anh vượt qua ám ảnh của những vụ sát hại anh gây nên. Gương mặt dịu dàng đó khiến anh bình yên

Phải rôi, viên đá…

Viên pha lê ánh mặt trời vẫn ở đó, trắng, tinh khôi và thanh khiết.
Lập tức LuHan lấy viên đá ra khỏi túi áo, đặt nó lên ngực, cạnh trái tim anh, nhắm mắt, rồi lại đặt nó lên trán.

“SeHun, hãy giữ anh mạnh mẽ”
Anh cầu nguyện y như cách anh vẫn hay làm mỗi khi cảm thấy yếu ớt, mong manh.

* Danh tính của Mặt trăng

Luhan vẫn ngồi trong thư viện từ lúc nói chuyện với Kris. Anh quyết tâm tìm ra một lối thoát, một giải pháp cho chuyện của Sehun, anh không muốn giết cậu. Thư viện không lớn, chỉ dài tầm 10m, nhưng cao lên đến tận mái của tòa nhà. Các ô cửa sổ lớn được che đậy bởi những tấm rèm đỏ ảm đạm. LuHan cảm thấy lạnh sống lưng khi tưởng tượng đến cảnh ánh trăng kia chạm vào làn da của anh, rồi anh bắt đầu chúi mũi vào những quyển sách. Những con chữ như bừng lửa mỗi khi anh nhận ra điều gì đó. Cố gắng hết sức như chạy đua với thời gian, rồi anh cũng thấy nó, cuốn sách anh cần bấy lâu nay : “The Sun, the Moon & the Bright Star”, tất cả những gì anh cần đều nằm ở đây. Trang 349 – “The Healing Star”:

Vì tinh tú hàn gắn là một linh hồn có số mệnh sinh ra là để làm người đi hàn gắn. Tuy không thể chữa lành những vết thương cho con người và các sinh vật sống hay bất cứ một sự chết chóc nào, nhưng nó có thể hóa giải những lời nguyền, những độc thuật. Những linh hồn bị nguyền rủa sẽ được phóng thích, chúng sẽ sống tiếp cuộc đời còn lại mà không có bất kì một vết nhơ nào của quá khứ. Nhưng tinh tú hàn gắn sẽ kết thúc cuộc đời cao đẹp, thanh trong của nó một cách bi thảm. Sẽ luôn là mục đích rượt đuổi của các sinh vật với khát khao quay về mãnh liệt tuôn chảy trong huyết mạch. Rồi chiến tranh tranh giành trái tim thuần khiết sẽ kéo đến.

Điều đó xảy ra khi một thị tộc ma cà rồng cảm thấy ghê tởm chính bản thân, chúng muốn được trở lại làm loài người yếu ớt lần nữa rồi chúng sẽ giết tất cả những tinh tú hàn gắn mà chúng tìm thấy. Kể từ đó con người bắt đầu bảo vệ những vì sao đó, mặc dù thế, những vì sao vẫn luôn bị giết trước khi đến tuổi trưởng thành.

Những vì tinh tú đó, đương nhiên có quyền quyết định điều này, họ được cho cơ hội, hoặc là chết, hoặc như loài người bình thường, họ có thể chọn con đường trở thành một sinh vật của bóng đêm, chịu đựng những lời nguyền rủa và thoát khỏi cái chết.

Để làm điều này, đó phải là một ngày nhật thực, vì sao sẽ nằm dưới mặt trăng máu, một sinh vật bóng đêm, một lời nguyền bất kì, rồi sức mạnh của họ sẽ lu mờ dần và tan biến.

Luhan thức giấc sau một đêm dài mệt mỏi, ánh nắng chiếu qua khe của những tấm rèm, anh lập tức kéo chúng qua một bên, ánh nắng tràn vào, trải nhẹ trên những ngón tay anh. Những hạt bụi bay lơ lửng xung quanh anh, trong những ánh nắng hắt qua khung cửa. Anh ngạc nhiên, đường phố vắng tanh không một bóng người, nhưng cũng phải thôi, hôm đó là ngày mà những chiếc lá da cam của các loài cây ôn đới rụng xuống. Họ sẽ sớm phải ra ngoài và thu hoạch điều đó, có nghĩa là họ sẽ tốn rất nhiều năng lượng, thế nên trong ba ngày đến khi họ phải ra ngoài làm việc nặng nhọc, họ sẽ nghỉ ngơi. Luhan thắc mắc, liệu anh có một cơ hội để gặp SeHun ngay bây giờ không? Nhưng anh biết với cơ thể tràn đầy năng lượng, cậu bé sẽ không đời nào lại ngồi im một chỗ trong ngôi nhà của mình, cậu sẽ ra ngoài đón lấy niềm vui trong ánh mặt trời. LuHan liên tục để ý, bất cứ một mái tóc nâu bù xù nào đội một chiếc mũ cài bím tóc. Anh nhìn xuống con đường bụi bặm dẫn qua thị trấn, đến một sa mạc và một cánh rừng chật hẹp đầy nguy hiểm. Những ngọn núi ôm lấy phía Tây thành phố, trong khi bờ phía Đông đầy những cánh đồng ngô và lúa mì. Không một linh hồn nào lảng vảng ngoài kia, LuHan quyết định anh cũng cần ăn mặc, đi ra ngoài và tuần tra các tuyến đường.

Luhan bước xuống tầng hầm, và ngay khi bàn chân chạm vào nơi đầy bóng tối đó, anh rùng mình.

“Vậy quyết định đi săn chứ?” – Heechul, một ma cà rồng mặt trăng với mái tóc xoăn dài ôm lấy khuôn mặt hoàn hảo của mình nói. LuHan nhìn lên trần, thở hắt một tiếng nặng nề.

“Quan tâm làm gì” – Anh trả lời lạnh lùng như câu hỏi được ném ra.

“Bởi vì tôi không thể hiểu nổi sao Kris lại chon một người như cậu, là một ma cà rồng lớn tuổi nhưng anh ta bắt đầu trở nên khá là ngu ngốc, sao lại là cậu trong số chúng ta, một thằng nhãi luôn khóc lóc cho tới tận lúc ngủ, cả trong những giấc mơ trong suốt năm đầu sống cuộc sống một ma cà rồng mặt trời , cậu căm ghét việc trở thành một trong số chúng tôi, những kẻ hút máu bất đắc dĩ còn anh ấy thì gửi cậu đến chỗ ngôi sao? Rồi cậu sẽ bị cám dỗ từ đầu đến chân thôi” – Heechul nhếch mép, nghiêng người dựa vào bức tường và đút tay vào trong túi quần. Màu áo đỏ sẫm với những đường chỉ vàng của anh ta làm LuHan buồn nôn, nó chỉ nhắc anh nhớ đến màu máu tanh. Anh ghét màu đỏ, tại sao chỗ nào cũng chỉ có đỏ và đỏ.

“Đi đi” anh bĩu môi quay đi khỏi khuôn mặt khó chịu đó – “Anh chỉ hơn tôi vài tuổi, đừng cư xử như thể anh ở một địa vị cao hơn.”

“Bởi vì tôi như thế” – Heechul cười chế nhạo – “Tôi thừa kế một gia tài, còn cậu thì sao? Một thằng nhãi bình thường”

LuHan thấy như vậy là quá đủ, anh bước đi tránh tất cả những ma cà rồng quen thuộc đang ngồi gần đó.

“Này Luhan” – Một giọng nói rất đỗi quen thuộc với anh tiến lại gần – “Tớ chỉ muốn chúc may mắn, nhưng đừng lo lắng quá, mọi thứ sẽ ổn, cậu là một bậc thầy mà. Hãy luôn nhớ như thế” – Một cậu bé với làn da rám nắng và mái tóc đen mượt mà vỗ lên vai anh, chất giọng ấm như nhung của cậu làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng mọi thứ vẫn thật không thoái mái . “Mặc dù cậu không muốn làm chuyện đó… cậu là một bậc thầy…” – Cậu bé lẩm nhẩm một mình về những kĩ năng của Luhan trong việc giết người không một dấu vết với một sự im lặng không thể mô tả bằng lời. “Này, nó sẽ ổn thôi, hãy nghĩ nó giống như những vụ khác, đừng hành hạ bản thân cậu như vậy” – Cậu bé nói với một nụ cười khúc khích và nó làm bờ môi Luhan nhếch khẽ.

“Cảm ơn Jong In” – LuHan cười yếu ớt trước khi vẫy tay từ biệt những ma cà rồng mặt trăng mà anh biết. Anh mở cánh cửa nhỏ, một cánh của khác hiện ra. Hai cánh cửa để chắc chắn rằng không một tia nắng nào có thể lọt vào tầng hầm này. Luhan đóng cánh cửa, những tiếng cười nói cũng bé dần rồi tắt ngóm.

Anh bước ra với ánh nắng, mở một nụ cười lớn hòa cùng làn gió sáng bình minh dịu dàng.

LuHan chạy qua những con phố bụi bặm. Mặt trời đã cao lên đến gần đỉnh đầu, chứng tỏ không còn sớm sủa gì nữa. Những con ngựa yên vị trong chuồng, chắc người dân vẫn còn đang ngủ. Những lớp bụi dày bám vào mặt đất bay theo làn gió tạo ra khi anh chạy. Bầu trời xanh mờ dịu nhẹ, những tia nắng yếu ớt dần trở nên mạnh mẽ khi mặt trời lên cao.

“Xin hãy ra ngoài” – Anh van xin và dừng bước khi nghe thấy tiếng động đang dội tới ở một con phố xa đó. LuHan quay lại và ngay lập tức thấy một con ngựa và một cậu bé bước vào phía bên kia con đường lớn nơi anh đang đứng, cậu bé hồ hởi thúc con ngựa liên hồi. Không cần phải nhìn thêm lần nào nữa, anh nhận ra ngay cậu bé đó là ai. Anh di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng tiến lại cuối con đường nơi thung lũng eo hẹp, tới chỗ SeHun đang đi tới. Và đó là khoảng khắc này, anh nghĩ và trút những hơi thở nặng nề, cố gắng nghe giọng nói và tiếng bước chân đang đến mỗi lúc một gần của cậu bé. Và đó là khoảng khắc này, tôi sẽ giết cậu, SeHun…

Luhan giật mình nghĩ lại, anh lắc đầu liên hồi.. “Anh chẳng thể nào cứu nổi em”.

Anh suy tư đứng nhìn vào bức tường xám

“Em phải được thay đổi dưới mặt trăng, anh thậm chí sẽ không thể chạm tới em, da thịt anh sẽ bùng cháy dưới anh trăng kia mất”. Môi dưới của anh khẽ run lên, anh cắn nhẹ vào nó ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi.

“Không được khóc thương cho những nạn nhân xấu số”. Lời nói của Kris văng vẳng bên tai anh, anh ngẩng lên nhìn bầu trời mờ ảo. Đã bao nhiêu lần rồi anh không khóc? Đã bao nhiêu lần anh tự bỏ đói mình mà không lấy đi một giọt máu tươi nào từ những sinh linh anh giết hại? Đã bao nhiêu lần rồi?

“Mày biết đấy, mỗi viên sỏi mà mày bước lên rất có thể là những viên pha lê đẹp đẽ. Mày đang bước trên…” Giọng nói cậu bé mỗi lúc một gần, cậu đang trong tầm nhìn của anh, đang đứng ngay trước mặt anh. Con ngựa to lớn với dây cương trên đầu, cậu bé nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Tai con ngựa vểnh lên theo hướng Luhan, cơ bắp nó căng ra. Anh biết, anh rất biết. Hầu như anh sống bằng máu động vật và tất cả các loài đều ý thức được anh sẽ giết chúng ngay trước khi chúng kịp nhận được khuôn mặt anh. Con ngựa đánh hơi thấy mùi ma cà rồng.

LuHan nhìn khuôn mặt tỏa nắng của SeHun, ngắm nụ cười dịu dàng của cậu bé.
“Jaemin” – Cậu nói – “Jaemin à, sao mày không đi nữa? Tao phải lấy thăng bằng và cưỡi được mày trước khi người ta thấy tao…. ”

SeHun khựng lại khi có ai đó chộp lấy eo cậu và lôi cậu đi. Trước khi cậu kịp nhận ra mọi việc, cậu đã ngồi trên lưng con ngựa to lớn cùng kẻ vừa lôi cậu đi, dây cương quấn chặt cổ tay xanh xao không tì vết của người đó.

SeHun không thể hét lên, vì cú shock khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Bỗng nhiên con ngựa phi nhanh đến chóng mặt, băng qua thành phố cùng với âm vang tiếng hét của cậu bé vút theo làn gió.

Trong sa mạc, mặt trời đang thiêu đốt bầu không khí, ánh nắng nóng cực độ phủ lên những đồi cát. Con ngựa chạy ngang qua, đem theo những đám mây bụi mù mịt. Khắp khoảng không gian yên lặng vang lên tiếng vó ngựa và…..
“AAAAAGRH…” SeHun hét toáng lên bằng cả buồng phổi của mình. LuHan đã thấm mệt vì tiếng hét của cậu bé, anh cứ nghĩ rằng chúng sẽ nhanh chóng biến mất nhưng cậu bé hét đến tận lúc này là… bốn giờ đồng hồ rồi. Anh lập tức dừng con ngựa, tiếng hét cũng dừng theo. Sau khi lấy lại nhịp thở, cậu bé hổn hển đặt tay lên ngực, cất tiếng:
“Đây là lần đầu tôi được cưỡi con ngựa lớn thế này…” – Cố gắng lấy bình tĩnh, cậu nói gần như đứt hơi.

LuHan thật sự câm nín. Cậu bé đó vừa bị bắt cóc và tất cả những gì cậu nói chỉ là lần đầu tiên cưỡi ngựa sao? Cậu như đang hoàn toàn mù tịt với mọi thứ xung quanh. LuHan trả lời cậu bé với nụ cười e ngại – “Chắc sợ lắm nhỉ?” – anh nói từ từ.

SeHun ngước đến gãy cổ để nhìn thấy khuôn mặt kẻ ngồi sau lưng cậu.

“Ah” – Cậu hét – “Em nhận ra anh! Nai con…Lu… bình minh bắt đầu một ngày tươi mới… Han…LuHan!!” Cậu bé vừa chỉ vừa cười một tiếng trước khi cau mày lại.

LuHan bị cái cách mà cậu bé nhớ ra anh làm cho kinh ngạc, anh chẳng phải đang đứng trước một vì tinh tú sao?

“Sao anh lại ở đây?” – Cậu bé tỏ vẻ nghi ngờ.

LuHan cắn nhẹ vào đầu lưỡi, anh không muốn nói, nhưng sao anh lại ở đây.

“Cứu em, SeHun” – Anh trả lời.

SeHun gật đầu. “Em nghĩ là em có thể tin anh, nhưng còn mọi người ở nhà thì sao? Em sẽ rất nhớ họ” – Cậu bĩu môi.

LuHan xiết vòng tay ôm chặt cậu bé hơn một chút. “Anh sẽ ở bên em.” – Anh thì thầm và mong rằng những gì anh đang làm và sắp sửa làm sẽ bù lại được số máu mà anh đã lấy đi.

“Được rồi, em tin anh.”

LuHan tiếp tục thúc ngựa nhưng rồi dừng lại:
“Không hét nữa?”

“Vâng, không hét nữa đâu” – SeHun hứa và cậu lại cùng Luhan băng qua sa mạc. Anh phải rời đi trước khi màn đêm buông xuống. Rất có thể những người trong thị tộc đã biết chuyện, anh không ở đó và anh cũng chưa quay lại, họ sẽ truy tìm và sớm phát hiện SeHun cũng không ở đó. Họ chắc hẳn sẽ chửi rủa, khinh miệt anh, họ sẽ nghĩ anh phản bội họ để thanh tẩy dòng máu ác ma bằng sức mạnh của vì tinh tú đó rồi, như Heechul nói, người như anh sẽ bị cám dỗ từ đầu đến chân thôi. Nhưng miễn là anh bảo vệ được cậu…

SeHun ngủ thiếp đi trên lưng ngựa khi họ băng qua cánh đồng cỏ cao, bên phải họ là những cây cổ thụ cao lớn như những tòa tháp, bên trái họ trung trùng điệp điệp toàn núi. Mặt trời sắp lặn, không khí dễ chịu dần khi họ đi dưới những bóng râm. Những tia nắng vẫn còn sót lại trên đỉnh núi, LuHan phóng tầm mắt ra xa, kiếm tìm một hang động hay một nơi dừng chân mà anh có thể chốn khỏi ánh trăng. Ánh mắt anh chạm phải một khối những tảng đá lớn xếp vòm, kì cục, quả là một nơi chốn lý tưởng cho họ, anh thầm nghĩ. Anh biết con ngựa cũng rất quan trọng, vì SeHun không thể nào di chuyển nhanh như anh được. LuHan xuống ngựa, SeHun vẫn đang vắt vẻo trên đó, anh đánh thức cậu bé để chắc chắn rằng cậu vẫn đang bám chặt. Cậu bé vẫn còn ngái ngủ, gà gật trên lưng ngựa đến tận lúc Luhan vào mái vòm nhỏ một cách an toàn. Cửa hang có thể nhìn bao quát cả vùng thung lũng rộng lớn này. Họ vừa rời khỏi Trio, một vài vùng đất, mấy hoang mạc, để không bị ai phát hiện trước khi ánh trăng lên. Anh không chắc những sinh vật còn lại có săn lùng họ, nhưng ngay khi tìm được một thành phố, anh và cậu sẽ định cư ở đó đến khi nào SeHun lớn lên và bước qua tuổi trưởng thành , đến khi anh tìm được một ma cà rồng Mặt trăng thích hợp để chuyển hóa cậu. Cả kế hoạch được dựng lên trong đầu anh, anh ngồi đấy hướng ánh mắt về phia vầng dương.

“Lu…” – SeHun rên lên khi cậu nhỏm dậy khỏi bụng con Jaemin.

“Em đói” – Cậu nói và nhìn LuHan với cặp măt cún con, tim LuHan lỡ mất một nhịp. Trái tim đó ngập ngụa máu tươi của kẻ khác anh nghi ngờ sự sở hữu của anh với nó.

“Anh sẽ đi kiếm cho em thứ gì đó trong rừng, nhanh thôi” – LuHan nói với một nụ cười và bắt đầu cuộc đi săn.

Cuộc đi săn kết thúc, anh chấm dứt cơn khát của mình rồi nhanh chóng tạo một đám lửa để nấu chín con thỏ cho Sehun. Khi còn là một con người, một chàng quản mã, LuHan sớm quen với việc tự nấu và có hứng thú với nó, người con út của ông chủ cũng dạy anh cách nấu nướng. Anh nhớ họ rất nhiều. Cậu bé đó đã mất trong một đêm tăm tối, bỏ lại anh với công việc bếp núc cho cả một gia đình, cũng đúng lúc người mẹ thân yêu của anh đổ bệnh. Sau đó ông chủ anh tìm được hầu gái, anh lại trở về với chuồng ngựa quen thuộc. Thật không may, chuồng ngựa đã bị ghé thăm bởi một tên ma cà rồng mặt trời, lúc đó mọi người ra tất cả đều đi vắng, trừ anh ra. Đầu tiên hắn chỉ nghĩ đến việc lấy một ít máu của những con ngựa nhưng máu Luhan lại chứa sự cám dỗ tiềm tàng, hắn nhận ra điều đó, dù đã cố chống trả nhưng hắn đã khiến dòng máu hắn chảy khắp huyết mạch anh. Kẻ đã tạo ra Luhan với cuộc sống của một sinh vật bóng đêm như bây giờ, kẻ đó không ai khác chính là Kris.

LuHan chạy trở lại, nền trời đỏ au như máu như là một dấu hiệu thúc giục anh khẩn trương.

“Khi em trở thành sinh vật đặc biệt, em sẽ có sức mạnh” – Kris nói với chàng trai xanh xao bằng đôi mắt khát máu ngầu đỏ. Chàng trai mở to đôi mắt, ngồi im như bất động trên ghế. “Anh không biết nhưng em có một điều gì đấy rất lạ. Em sẽ sớm tim ra nó.”

LuHan chạy lên hang núi. “Sẽ có sức mạnh sao? Khốn nạn” – Anh rít qua kẽ răng trước khi khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

SeHun đứng bên vách:
“Anh kiếm được đồ ăn rồi à?” – Cậu với tay ra – “Cái gì thế?”
“Một con thỏ, anh rất tiếc, ngoài thứ này xem ra trong rừng chẳng còn gì khá hơn.”- Luhan cười.

SeHun gật gật với miệng nhồm nhoàm thức ăn – “Nó ổn, ở nhà bố mẹ cũng làm thịt gà. Em quen rồi.”

LuHan nhìn xung quanh, trái tim anh phập phồng không yên. Anh có thể ngủ chỗ nào? Chỗ nào có thể giúp anh tránh khỏ ánh trăng? Anh lắc đầu vô vọng và tìm thấy một khoảng tường nhỏ có thể che chắn anh khỏi thứ ánh sáng đó. Anh dựa vào nó, khiến nó như dính vào vách đá, chỉ tạo một chỗ nhỏ cho anh ngồi. Sehun cau mày nhìn anh, sau đó cũng chui vào cạnh anh nhưng không đủ chỗ, cậu đành phải ngồi phía đối diện với thức ăn trong tay.

“Nhìn anh lén lút y như sợ ai bắt gặp vậy” – Cậu nhìn anh nghi ngờ vừa nói vừa nhai thức ăn.

“Anh là gì thế?”

LuHan đông cứng. Thậm chí trái tim anh cũng ngừng đập khi anh quay ra nhìn cậu bé – người vừa đưa cho anh một câu hỏi không chút lưỡng lự.

“Anh là gì thế? Sao anh lại bảo vệ em?”

“SeHun, em cần đổi tên nhỉ? Chắc anh cũng phải thay đổi danh tính của mình thôi.” – Luhan nói vội.

“Vì sao?”- Cậu bé hỏi.

“Bởi vì ai đó nói tới việc bắt cóc em, và anh nghe thấy .” – LuHan vừa nói, vừa nghĩ ra cách trốn tránh sự thật.

“Thế nên anh sẽ bảo vệ em. Anh không có gia đình nên anh chẳng bỏ ai lại cả.” Luhan cố gắng. “Chúng ta sẽ tới một nơi an toàn và ẩn chốn cho đến khi mọi chuyện đi vào quên lãng, rồi chúng ta sẽ được bình yên, em thấy sao?” – Anh nói với nụ cười phấn khích, quay ra nhìn cậu bé đang ngồi bó gối.

Cậu bé nhíu mày nhìn LuHan, thắc mắc tại sao lại có kẻ muốn đuổi theo cậu. Nhưng bằng cách nào đó, cậu thấy ổn. Đương nhiên, cậu sẽ nhớ nhà nhưng nếu người thân của cậu sẽ phải gặp nguy hiểm, cậu không thích điều đó.

Thực sự không thích.

Hướng ánh mắt nhìn LuHan cười chân thành. “Nghe hay đấy.” – cậu nói với anh.

LuHan với bàn tay xanh xao ra xoa nhẹ lên đầu gối SeHun.

“Anh hứa sẽ cho em tất cả những gì em muốn, nhưng bất cứ lúc nào nguy hiểm tới gần, bất kể thế nào đi nữa phải tuyệt đối nghe theo anh.” – Luhan nói.

SeHun gật gật chiếc đầu nhỏ liên tục, làm bím tóc cậu đung đưa lên xuống không ngớt.

“Là…bạn…tốt chứ?” – LuHan xòe đôi bàn tay.

“Là anh em tốt.” – Giọng nói nhẹ nhành của SeHun cất lên trước khi với bàn tay nhỏ của mình ra nắm lấy bàn tay anh.

Bất chợt, nụ cười biến mất trên khuôn mặt LuHan, khi anh nhận ra xung quanh không tối như anh tưởng, có gì đó đã thắp sáng cửa hang.

“ÁNH TRĂNG” – Luhan rít lên, ôm lấy khuôn mặt mình làm SeHun hốt hoảng.

“Ánh trăng ư?” – SeHun lên giọng – “Ánh trăng làm sao hả anh?”

“Anh… anh dị ứng với nó. Anh không thể đứng dưới ánh trăng, không thể để nó chạm vào da anh được….” – Luhan sợ hãi.

“Ồ!”. SeHun hổ hển, rồi bò đến bên LuHan, cánh tay ngắn ngủn của cậu vòng qua cổ và ngực anh, ấm áp như một người mẹ. “Em sẽ bảo vệ hyung khỏi nó” -Cậu thì thầm và LuHan gần như gục ngã, thất bất công khi phải giết một người như cậu. Đó là một cậu bé ngây thơ, Luhan buộc mình không được làm tổn thương cậu bé dù chỉ trong ý nghĩ.

LuHan và SeHun rong ruổi dưới ánh mặt trời và nghỉ ngơi khi màn đêm tới. LuHan giữ cho mình luôn được tỉnh táo bởi anh biết họ vẫn đang bị săn đuổi, tự hứa với bản thân phải giữ cho anh và cậu an toàn mãi mãi. Mỗi đêm, anh đều ôm cậu bé vào lòng, không chợp mắt, đôi tai anh luôn dò xét tiếng động cùng với con ngựa Jaemin ngoan ngoãn nằm cạnh họ. Cả ba người họ, tránh lộ danh tính hoặc nói chuyện với người lạ và cứ như thế không một giấu vết nào để lại trên con đường. Mỗi khi đến một thành phố mới, Sehun gọi Luhan là hyung còn Luhan sẽ gọi Sehun là Dai Huan – hạnh phúc vô giá. Đó là tên anh đặt cho cậu, hạnh phúc vô giá của anh, anh sẽ gọi “Dai” mỗi khi cậu bé lơ là, mỗi khi người ta hỏi tên họ; Dai Huan và Shan cho Luhan, Shan Lu – con nai núi. Chẳng ai nghi ngờ gì họ nữa, LuHan và SeHun trọ tại một thị trấn nhỏ trong ngôi nhà của một bà lão già và cô cháu nhỏ.

LuHan và SeHun luôn lên núi chơi, LuHan dạy cho SeHun rất nhiều thứ cả cô bé kia nữa và luôn luôn bị sự thông minh của cậu làm cho bất ngờ. Họ sống như thế đến năm SeHun 12 tuổi.

“Dai! Shan” – Cô bé gọi. Cô đã 15 tuổi và để mắt đến LuHan nhưng LuHan chỉ biết có SeHun và SeHun thôi. Anh luôn lo lắng cho cậu, mặc kệ việc bị thương, anh vẫn chạy nhảy chơi đùa với cậu, tiếng họ vang vọng khắp cánh rừng. Cô cháu gái – Liu – đó là cách mà bà vẫn hay gọi, thở dài nặng nề khi trông thấy những ngón tay đẹp đẽ vút qua mặt, làn da trắng như sữa của anh rạng ngời trong nắng, không thể bỏ xót cả thân thể hoàn hảo của anh nữa.

Cũng là con gái Hàn nhưng bà của cô là người Hoa, vậy nên cô lấy tên Liu. Và khi hai chàng trai người Hoa đó đứng trước bậc thềm nhà, cô chẳng còn lựa chọn ngoài việc cho họ vào. Còn hạnh phúc hơn với Liu bởi Shan là một trong hai người đó.

LuHan hoàn toàn không hay còn Liu là quá e dè.

Năm tháng trôi qua họ lớn dần lên, giờ đây SeHun đã có thể vác những khúc gỗ to vào nhà với cánh tay rắn chắc của tuổi 16, đã tám năm trôi qua, rất may cho LuHan và SeHun không có chuyện gì xảy ra với họ. Anh khoác tay mình lên vai SeHun khi họ giải quyết xong đống gỗ, anh không còn cảm thấy đau ê ẩm bởi vì nó…. Đương nhiên rồi.

“Làm tốt lắm Dai” – Anh khen ngợi khi họ ngả lưng xuống ghế gỗ dài trong chiếc cabin nhỏ, họ nói chuyện vui vẻ cho đến tận khi Liu bước vào. LuHan tiếp cô chu đáo trong khi SeHun nhìn cô lườm nguýt. Có thể nói rằng cô và SeHun không thân thiết lắm.

“Shan” – SeHun của tuổi 15 cười lớn, và LuHan thức dậy sau giấc ngủ khoan khoái cả hai đều gần như là trần như không mặc gì sau khi vật lộn trên giường. LuHan toác miệng cười, cù cậu bé, làm cậu nắc nẻ.

“Hyung…….e..m..không …thở …được”

Cậu cười lớn thêm không chú ý đến việc Liu đang ở ngoài và muốn báo rằng bữa sáng đã sẵn sàng. Cô lại nhìn thấy điều gì đó khác, LuHan ở bên trên SeHun, bàn tay anh tinh nghịch đụng chạm khắp thân thể người con trai bé nhỏ kia. Liu sẽ phát điên nếu nói rằng cô ghen tức nhưng cảm giác khó chịu cứ chiếm lấy cô chẳng chịu rời, lập tức cô gắt lên với họ rằng bữa sáng đã xong rồi đi thẳng ra phía chuồng gà.

“Dai… mẫu người lí tưởng của cậu như thế nào?” – Liu hỏi trong khi SeHun đang ngắm LuHan giúp bà cô phơi khô những mảnh vải đã được nhuộm màu.

“Ừm…” – Sehun đột nhiên bối rối cậu chưa từng nghĩ đến điều này trước đây.

“Tôi, không biết, tôi chưa từng thực sự thích một ai” – cậu trả lời ấp úng.

“Nói dối, tất cả các chàng trai bằng tuổi cậu đều thích con gái. Vậy câu thích ai?”

SeHun liếc qua LuHan trước khi hình dung ra cô giá lí tưởng của mình.

“Hay cậu thích con trai?”

SeHun ho sặc sụa, nhìn cô kì dị – “Sao cơ?” – cậu hỏi, đúng lúc trái tim cậu, không hiểu sao, cũng đập mạnh mẽ và dồn dập lên.

“Con trai ư?Hay là cậu thích con trai nhỉ?”. Mỗi khi LuHan cười cậu cũng cười, mỗi khi LuHan đến gần, hơi nóng cơ thể cậu bốc lên, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tất cả chẳng thể nào đố lừa. LuHan thật đẹp đẽ trong mắt cậu, cậu không nhớ từ khi nào cậu có cảm giác khác với người anh trai đó, đột ngột, cậu nhận ra cảm xúc của chính mình. Những người già trong thị trấn đã nói cho cậu nghe về cảm giác khi yêu, tất cả đều y chang như cảm giác của cậu với Luhan vậy. Cậu thở dài. Người mà cậu yêu lại là anh trai, cũng là ân nhân cứu mạng cậu, làm thế nào cậu có thể nói ra chứ? Thật nhục nhã khi thích con trai.

“Tôi nói, hay là cậu thích con trai?” – Liu nói với giọng khó chịu nhưng nghiêm túc làm SeHun cảm thấy không ổn. Cô ấy thay đổi nhiều quá.

“Không, tôi chưa có kinh nghiệm trong tình yêu, bây giờ chúng ta bỏ qua chuyện này được chứ? Tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu” – SeHun nói một cách lịch sự và bỏ đi.

Liu cười lớn chạy ra ôm LuHan, anh nhẹ nhàng ôm lại cô. Họ nhìn nhau cười, trước khi cô quay về phòng của người bà. SeHun để ý thấy đôi bờ hông cô lắc qua lắc lại, cậu than thầm khi LuHan hướng đôi mắt về phía đó. Chắc do cậu không giỏi che đậy cảm giác, LuHan đột ngột ngoảnh lại nhìn cậu làm cậu bất động.

“Sao chứ?” – cậu gắt.

“Có chuyện gì sai à?” – LuHan lưỡng lự, nhưng SeHun nhún vai. Cậu biết thừa Liu thích LuHan. Cô cư xử như một đứa lố lăng trước mặt anh, giả đò hết sức để chiếm lấy sự chú ý của anh bằng những hành động mơn trớn và nụ cười dỗi hờn rất nữ tính. SeHun đảo mắt một vòng rồi lại chúi đầu vào quyển sách mỗi lúc bắt gặp cô như thế, ngây thơ như một con mèo trước mặt LuHan – người mà chẳng bao giờ biết.

“Dai, dạo này em có vẻ trầm…” – LuHan mềm mại và điều đó khiến SeHun nhìn người anh trai với một vẻ mặt u sầu. Cậu rất muốn hét to lên rằng cậu yêu anh nhưng mọi thứ đều nghẹ lại ở cổ họng. Chúng sẽ phải yên vị mãi trong lồng ngực cậu thôi. Cậu thà để anh bên cạnh mà không biết gì còn hơn để anh xa rời cậu vì những lời thú nhận đáng xấu hổ kia.

“Shan Lu… Em xin lỗi…Chỉ là… một số thứ khiến em khó chịu”

LuHan mở tròn đôi mắt. Cậu bé dù gì đi chăng nữa cũng là một vì tinh tú, nếu cậu thấy không ổn, nhất định chúng đang đến gần – Những kẻ đi săn. Không nói thêm câu nào, LuHan đứng thẳng dậy.

“Vậy, chúng ta sẽ rời đi, được chứ? ” Luhan nói.

SeHun nhảy dựng lên ôm lấy vai anh: “Không, không, không, tại sao chứ?”

“Chúng ta ở đây đã khá lâu rồi. Dai, em biết tại sao chúng ta luôn bên nhau từ ban đầu chứ? Đúng không?”

SeHun nhớ LuHan đã nói cho anh nghe về mối đe dọa, những kẻ nào đó đang tìm kiếm họ trong đêm tối. Cậu không thể tin rằng LuHan nghĩ chúng đang ở gần anh và cậu. Sau những năm tháng dài sống ở đây, họ sẽ không nhớ nơi này sao? Vùng đất này đã trở thành nhà của họ mất rồi. SeHun bĩu môi khi cậu nhận ra tất cả. Trừ Liu.

“Vậy chúng ta đi chứ?” – LuHan hỏi cậu với một nụ cười, SeHun gật đầu rồi cười lại.

Họ sẽ ở đây thêm một đêm và dời đi vào sáng mai.

Liu cố nĩu giữ họ bằng cách bất ngờ thổ lộ với Shan. Họ đang đứng bên ngoài nhà, anh và cô, SeHun không hề hay biết vẫn đang ngồi cùng người bà ở trong phòng.

“Em…em.. yêu anh Shan à..”- Liu nói với giọng run run, vòng cánh tay gầy qua cổ Luhan, cô khẽ dựa vào người anh, cố ngăn mình hôn lấy anh. Từ ngoài bậc thềm – nơi SeHun đang đứng, cậu tròn mắt nhìn tất cả và đau đớn tới tận xương tủy. Cậu đợi một nụ hôn ập đến nơi họ, đợi cho cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu xảy ra? Nhưng không, không có nụ hôn nào hết.

“Anh xin lỗi. Liu à” – LuHan nói với giọng trầm buồn.

“Không” – Liu van nài.

Luhan khẽ đẩy cánh tay cô ra:
“Không, xin em đừng….” – Anh xin lỗi cô rồi quay mặt bước đi.

Lửa giận bừng lên, nhưng cô lại không có một lí do nào để trách móc anh:
“Bởi vì cậu ta đúng không?” – Cô hét lên với sự ghen tuông hậm hực.

“Anh và cậu ấy” – Cô nói với những giọt nước mắt tuôn rơi.

LuHan câm nín, tâm trí anh hỗn loạn, đối mặt với sự thật tuôn ra nơi khóe miệng cô gái. Anh quay lại để kiểm tra liệu SeHun có ở đó, quả thật chàng trai dáng người cao ráo đứng đó với khuôn mặt sững sờ.

“Không Liu, em không hiểu, bon anh chỉ là tình anh em đơn thuần..”

“À, phải rồi…”

Cô đấm nhẹ anh và trực quát mắng nhưng một giọng khàn và nhẹ xen vào.
“Bà đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho các cháu, cháu có thể mang theo Uson và Kun thay vì Jaemin, nó quá già cho một hành trình mới”

SeHun cúi đầu cười biết ơn . Anh đỡ lấy bà. “Cháu cảm ơn Halmeoni” – Anh lắp bắp, thực sự những lời nói lúc trước đã làm anh mất bình tĩnh.

LuHan và SeHun lên ngựa. Liu quỳ xuống cầu xin họ ở lại khi người bà đã vào trong nhà. Bà âu yếm hít hà cái áo nhỏ SeHun mặc khi bước vào ngôi nhà này năm lên tám. Bà sẽ nhớ hai đứa con ấy, nhưng bà biết họ phải đi, ở lại đây sẽ là nguy hiểm cho họ. Bà cũng biết chuyện của LuHan, nhưng anh là người tốt, giết anh sẽ như là việc giết đi một đứa bé vô tội. Bà biết anh đã phải bỏ thị tộc để bảo vệ SeHun và có cả điều gì rất đặc biết ở cậu bé ấy nữa. Thế nên bà chỉ gửi một lời cầu an theo con đường họ bước đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s