[TRANS][Series-Drabblee] EXO | EXO Kindergarten [2]

Ảnh

Beta: Nguyệt Ling

2. HunHan

Cậu nhóc Luhan đi loanh quanh trên sân trường vào giờ ra chơi. Khi đang bận ngó ngiêng thì sự chú ý của cậu hướng về phía cái cây lớn ở góc trường. Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải là cái cây, mà là người đang say ngủ dưới gốc cây ấy. “Cậu ta không sợ sẽ bị dính đất khi nằm ngủ ở đó sao?” Luhan khẽ thì thầm nho nhỏ với bản thân.

Luhan đột nhiên chẳng còn hứng thú ngắm nghía cái sân trường nữa, mà lại đi đến bên cậu con trai kia. Luhan nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cậu bé đang thiu thiu ngủ.

“Hình như mình gặp ở đâu rồi í.” – Luhan vừa nói vừa đưa tay nghịch cằm của cậu bé đang ngủ.

“À, Là Sehun đây mà!” – Luhan búng tay, “Aigoo..sao cậu ấy lại nằm đây ngủ thế này?”

Luhan chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ, tay nhẹ nhàng nâng đầu của Sehun để gối lên chân mình. Nghịch tóc Sehun đang say ngủ một cách hưng phấn rồi Luhan lại cười khúc khích khi thấy Sehun cựa quậy cái chân.

Đột nhiên cậu nhóc kia mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt lúc này chính là hình ảnh Luhan đang cười khúc khích. Cậu bé ngay lập tức ngồi dậy, im thin thít không (dám) nói gì.

“Sehun à, lúc ngủ trông cậu dễ thương lắm í.” – Luhan tươi cười nói khiến mặt cậu bé kia đỏ ửng hết lên.

Sehun liền quay mặt đi, tính đứng dậy rời đi nhưng Luhan đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu bé kéo Sehun ngồi xuống cạnh mình.

“Sehun, tớ xin lỗi vì lỡ làm cậu tỉnh giấc, nhưng tại cậu dễ thương quá nên tớ mới ngồi xuống và nhìn cậu một chút thôi mà.” – Luhan nhìn thẳng vào mắt Sehun.

Nghe nói như vậy, mặt cậu bé Sehun lại đỏ hơn, ngượng ngùng tránh ánh mắt của Luhan.

“Sehun, sao cậu không nói gì với tớ? Nói gì với tớ đi mààà!” – cậu bé Luhan cắn cắn môi dưới rất nghiêm túc chờ đợi Sehun.

“Tớ thin nhỗi. Tớ bị ngọng nên tớ thấy thấu hổ khi nói chuyện với mọi người lắm.”, Sehun cúi đầu nói.

Một khoảng không yên lặng, Luhan chẳng hề lên tiếng.

Cậu bé có tật nói ngọng kìa cảm thấy có chút tủi thân, liền đứng dậy nhưng một lần nữa Luhan lại nắm lấy cổ tay cậu.

“Sehun à..” – cậu bé kia bắt đầu lên tiếng, “Cậu đáng yêu thật đóóó! Miệng cậu và cả cậu cũng đáng yêu lắm luôn.”, Luhan nói rồi liền vòng tay ôm lấy Sehun.

Má cậu bé ấy lại đỏ ửng lên rồi. Luhan buông Sehun ra rồi tinh nghịch mỉm cười. “Chẳng có gì phải xấu hổ về cái đó cả. Dễ thương mà!”

“Ừ-Ừmm.” – tay Sehun mân mê vạt áo mình.

“Đi thôi. Tớ đang đi thám hiểm quanh sân trường mình nè. Cậu muốn đi cùng chứ?” – Luhan hào hứng nói, cậu bé đứng dậy rồi chìa tay về phía Sehun.

Sehun ngay lập tức nắm lấy bàn tay đó. Luhan liền đan chặt hai bàn tay vào với nhau.

“Đi thôi nào!” – Luhan hét lên rồi kéo Sehun tiếp tục cuộc thám hiểm đáng yêu này.

“Luhan! Thám hiểm thế đủ rồi đó con, mau vào lớp đi nào.” – cô giáo Yoona nói vọng ra từ phía cửa sổ, “Cả con nữa Sehun.”

“Ahhh..”, Luhan xị mặt xuống nhưng cùng đành phải đi vào lớp thôi.

“Ngày mai tụi mình thám hiểm tiếp cũng được mà.” – Sehun mỉm cười nói.

“Ờ ha! Ngày mai nữa mà nhỉ.” Nói rồi Luhan liền vui vẻ chạy vào lớp cùng Sehun.

Và hai bàn tay ấy vẫn đan chặt vào nhau không buông.

– End Drabble02 –

One comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s