[TRANS][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 9

Ảnh

 

Author: nanami7

Translator: Linh YoonSic

Beta: Nguyệt Ling.

CHAP 9 

“HẾT GIỜ!”, Kai thông báo, bấm dừng đồng hồ lại. Sehun ngoi lên khỏi mặt nước và tháo kính bơi và mũ ra. Kai nhìn vào đồng hồ, “Uầy…52,36s. Còn chậm hơn cả lần cuối mày bơi nữa.” 

“Chết tiệt!”, Sehun nguyền rủa, đánh mạnh xuống nước,khiến nước trong hồ văng tung toé vào Kai. 

“Whoa! Bình tĩnh nào mày. Vẫn còn vài ngày nữa mới tới hội thao mà.”, Kai nói rồi kéo Sehun lên. “Dạo này mày chẳng còn sung sức tí nào cả. Có chuyện gì với Luhan à?” 

Sehun trừng mắt với Kai. “Đừng nhắc đến cái tên ghê tởm ấy trước mặt tao.” 

“Cái quái gì với mày thế Sehun? Luhan đã làm gì mày mà mày cứ nói anh ấy như vậy thế hả?”, Kai cau mày nói. 
“Hừ! Làm gì ấy àh? Mày muốn biết thì tự đi mà hỏi anh ta.”, Sehun khó chịu nói, bước về phòng gửi đồ. 

“Có lẽ tao nên đi hỏi.”, Kai cười tự mãn, “Dù sao thì giờ mày với anh ấy chẳng còn là ‘bạn thân’ nữa, nên tao có thể kéo Lulu về bên tao rồi.” 

Sehun chựng lại nhìn bạn mình, “Mẹ! Mày thích anh ta hả?”. Kai cười ranh mãnh, “Đó đâu phải chuyện của mày đâu. Nhưng nếu mày muốn biết thì đúng rồi đấy. Tao thích anh ấy. Và anh ấy sẽ là của tao. Mày không phiền nếu tao làm vậy chứ Sehunie?”, Kai đập đập tay lên bờ vai trần của Sehun. 

Sehun nhăn mặt khi gạt cánh tay của thằng bạn thân ra, “Tốt. Vậy càng tốt. Giữ anh ta tránh xa tao ra.”. Vứt lại câu vừa nói, Sehun bước ra khỏi phòng thay đổ, bỏ lại mình Kai trong phòng. 

“Oh Sehun..Ấy là do mày không biết nắm lấy cơ hội đấy nhé. Vì vậy đừng có mà hối hận!”

***************************************** 

“LULU!”, Luhan ngước nhìn về phía trước cửa ký túc xá bật mở và thấy Kai ào vào. 

“Oh, Jongin ahh..”, Luhan gượng gạo cười. Kai liền bĩu môi, hai tay giữ lấy mặt Luhan để anh có thể nhìn thẳng vào mắt mình, “Em đã nói với anh bao lần rồi. Là KAI.” 

Luhan cười khúc khích, gỡ tay Kai ra khỏi mặt mình, “Đó là tên thật của em mà, anh thích gọi Jongin hơn, nó hợp với em mà.”, hai má Kai có chút ửng hồng. 

“Lulu, cả tuần nay em đã không thấy anh. Biết ngay là anh toàn nhốt mình trong phòng. Nhưng mà hôm nay là thứ bảy mà. Hãy đi chơi thôi.” 

Luhan lắc đầu và đút tay vào túi để lấy chìa khoá, “Thôi, em đi với bạn em đi. Anh phải hoàn thành đống bài tập của hôm trướ-…”. Bất ngờ Kai giật lấy chìa khoá từ tay Luhan và đưa nó lên cao. 

Kai cười tự mãn, “Không hyung! Hôm nay anh phải nghe lời em. Anh đã nhốt mình cả tuần trong phòng suốt rồi đấy. Hãy ra ngoài xả hơi đi. Mà dù thế nào anh cũng phải đi thôi, chìa khóa của anh đang ở đây rồi, anh cũng chẳng vào phòng được nữa trừ khi anh chịu ra ngoài với em trước.”, Luhan cau mày nhìn trò trẻ con của Kai và trước khi kịp mở miệng than phiền, anh đã cảm thấy tay mình bị kéo mạnh đi.

“Chúng ta đi thôi nào!!”, Kai hào hứng. Luhan chỉ có thể cười khúc khích và lắc đầu đi theo sau Kai. Khi hai cậu con trai chạy ra khỏi khu kí túc xá, họ đã không biết rằng có người đang theo dõi họ từ trên cửa sổ kia. Nét mặt người con trai kia khẽ nhăn lại khi nhìn thấy Kai nắm lấy tay Luhan. Cậu kéo rèm cửa sổ lại và nằm phịch xuống giường. Điện thoại chợt nhấp nháy khi cậu bắt máy một cách khó chịu. 

“Sehunnie, là em này, Eunhye? Anh có muốn tới nhà em tối nay không?..Ba mẹ không có ở nhà..”, Sehun đảo mắt khi nghe đứa con gái trong điện thoại đang giở cái giọng nũng nịu với cậu. 

“Ờ chắc được. Anh sẽ qua đó bây giờ.”, Sehun trả lời và cúp máy, cậu thở dài và với lấy áo khoác trước khi ra ngoài. 

*****************************************

“Bỏ nó ra đi Lulu!”, Kai khó khăn nói trong khi vật lộn với người con trai cạnh mình. 

“Không! Dừng lại ngay!”, Luhan cố chống trả với cậu nhóc nhỏ hơn mình. 

“Aha! Em lấy được rồi.”, Kai mỉm cười khi lấy được kính của Luhan. 

“Chúng tôi sẽ thay bằng kính áp tròng cho bạn.”, vị bác sĩ đo mắt cho cậu nói và Kai quyết tâm sẽ ‘thay đổi’ Luhan. Luhan cau mày và thở dài thườn thượt khi anh ngồi xuống ghế và vị bác sĩ bắt đầu giới thiệu cho anh các loại kính áp tròng.

“Cái này được làm từ những nguyên liệu đặc biệt nên rất mềm và mỏng. Nó có khả năng giữ ẩm cho mắt cậu đó.
Hãy thử xem có khó chịu hay không?”, bác sĩ nói rồi đưa cho anh. Luhan đeo thử vào, chớp mắt vài lần và thử chuyển động nhãn cầu của mình. Ngạc nhiên thay, anh gần như không cảm thấy kính ở trong mắt anh, nó rất thoải mái. 

“Cái này cũng không đến nỗi không tệ lắm.”, Luhan mỉm cười. Còn Kai thì cười toe toét. 

“Chúng tôi muốn lấy năm cặp.”, cậu con trai trẻ hơn nói bác sĩ, “và vứt cái này đi hộ tôi.”, Kai nói rồi đưa bác sĩ cái kính của Luhan. 

“Êh, anh vẫn cần nó.”, Luhan nói khi bị Kai kéo ra quầy thu ngân. 

************************************** 

“Anh chắc chứ Lulu?”, Kai nhướn mày hỏi hyung người Trung Quốc của mình. 

“Chính em là người đưa anh tới đây trước và ép anh đấy chứ! Nếu đã ở đây rồi thì thôi cứ làm đi.”, Luhan nói, nhắm mắt lại. 

“Vậy làm đi.”, Kai nói với người đứng sau Luhan.

“Xoẹt!”, Tóc nâu hạt dẻ của chàng trai lớn tuổi hơn rơi xuống sàn khi chiếc kéo lướt qua từng lọn tóc của anh. 

“Bạn muốn màu nào?”, thợ làm đầu hỏi anh. Luhan nhìn Kai và mỉm cười, “Quyết định dùm anh đi Jongin.” 

Kai nhìn hyung của mình và cũng mỉm cười. “Màu này.”, Kai chỉ cho người thợ làm đầu. 

*************************************** 

“Hmmm..thử cái này đi..cái này nữa..oh cái này cũng được này! Còn cái này thì sao anh?”, Kai nói rồi đẩy một đống quần áo đã chọn vào tay Luhan. 

“Kai! Nhiều quá đấy.”, Luhan than phiền. 

“Rồi rồi! Anh cứ vào thử đi đã.”, Kai đẩy Luhan vào buồng thay đồ. 

“TẤT CẢ chỗ này á?” 

“Đúng vậy! Tất cả chỗ đó.”, Kai cười tủm tỉm rồi lại đẩy Luhan vào phòng thay đồ. 

Kai chưa từng thấy Luhan mặc cái gì khác ngoài đồng phục hay là những trang phục đơn giản, áo sơmi trắng và quần jean. Lắc đầu thiểu não vì phong cách quá lỗi thời của Luhan. Đúng là chẳng ngạc nhiên gì khi mọi người nghĩ anh là mọt sách cả. Kai quyết tâm cho mọi người thấy Luhan sẽ như nào với bộ đồ bình thường, không còn cặp kính dày và mái tóc rối xù nữa. 

“Ummm..Kai, cái này ổn không?”, Luhan nói, bước ra từ phòng thay đổi. 

Kai nhìn chằm chằm vào hyung của mình, miệng há hốc kinh ngạc. Mặc dù chỉ là một chiếc áo thun đơn giản nhưng sao khi Luhan mặc nó lên trông thật đẹp bao nhiêu. 

“Lulu.. em không ngờ rằng anh lại đáng yêu đến thế này đấy..” Luhan bĩu môi khi Kai nhắc tới hai từ ‘đáng yêu’.
“Ummm..chưa kể là anh còn siêu đẹp trai nữa.” Luhan thoáng đỏ mắt khi nghe thấy thế. 

“Anh sẽ đi thử cái khác.” Kai nhìn theo bóng Luhan bước vào phòng thay đồ và cưởi tủm tỉm một mình. 

*Oh Sehun, mày không biết mày đã bỏ lỡ cái gì đâu.* 

******************************************* 

Sehun choàng tỉnh giấc khi cảm nhận được có cánh tay đặt lên ngực cậu. Cậu ngoảnh đầu lại để nhìn người con gái đã gọi cậu. Cậu nhấc cánh tay ấy ra khỏi người mình và ngồi dậy, nhìn vào điện thoại. 21:17, chỉ mới hơn 9h. Sehun khó chịu khi ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người mình. Cậu đứng dậy rời giường bước về phía phòng tắm. Vươn tay bật vòi hoa sen để làn nước chạy dọc cơ thể mình. Với lấy một chút xà phòng để rửa sạch mùi nước hoa kinh tởm đó, và nhận thấy rằng nó có.. hương Vani Pháp. Sehun nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm mưa một tuần trước. 

**”Anh yêu tôi từ hai năm trước. Hai năm trước tôi còn chằng biết anh là ai.” 

Luhan nhìn xuống bàn tay của anh trong khi nước mắt vẫn tiếp tục chảy hai bên má. 

“Anh..Anh biết em từ cuộc thi bơi hồi mùa hè, cái lần mà em đánh bại Kris và giành vị trí thứ nhất. Anh lúc đó thực sự rất phục em. Và cũng rất muốn gặp lại em vậy nên anh chuyển tới Hàn Quốc và đăng kí cùng trường với em. Mùa xuân học kì năm thứ nhất, anh thấy em bị ướt và cứ run rẩy như vậy đứng ở bên ngoài, nên anh mới đưa em vào phòng anh và để em nghỉ ngơi trên giường của anh. Từ lúc đó trở đi..mỗi lần trời mưa em đều gõ cửa phòng anh và..anh cũng luôn để em vào. Nếu em phát hiện ra..thì em sẽ chẳng bao giờ tới đây nữa..phải không.” 

Cái quái gì? Không. 

Tôi? Một tên ghét con trai mà lại mò vào phòng của một thằng con trai. 

Nếu tôi biết thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Đây không phải là trò đùa đáng cười đâu. 

“Anh xin lỗi..xin lỗi vì đã lỡ yêu em..kể cả khi biết rằng cả hai đều là con trai..hẳn là anh đã khiến em cảm thấy ghê tởm..khi phải làm chuyện đó với một thằng con trai..a-anh thực sự xin lỗi.”, nước mắt Luhan vẫn không ngừng chảy.* 

Sehun tắt vòi nước, bước ra phòng tắm và với lấy khăn trên kệ tủ. Cậu lau khô người và quay lại phòng ngủ của cô gái đó, cô ta không mảnh vải che thân vẫn nằm trên giường và đang ngủ. Sehun nhặt quần áo lên rồi mặc vào. Cậu lặng lẽ rời khỏi nhà-của-đứa-con-gái-mà-cậu-còn-chẳng-biết-tên và bắt đầu quay lại kí túc xá trường. 

*Anh nghĩ lời xin lỗi đó là đủ hả?*, Sehun nghĩ thầm, nắm chặt tay lại. *Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục như lúc này, Luhan.* 

*************************************** 

“Umm..tôi lấy vị khoai môn.”, Luhan khả ái nói với cô gái đứng tại quầy. Má cô gái ấy ửng hồng khi nghe thấy giọng nói dễ thương ấy. 

“Còn em lấy..vị socola.”, Kai cười toe toét. 

*Socola..vị Sehun thích..*, Luhan thầm nghĩ. 

“Êh! Luhan, anh có nghe thấy gì không đó?”, Kai nói rồi vẫy vẫy tay trước mặt chàng trai lớn hơn. 

“Huh? À ừ..em nói cái gì cơ?”, Luhan thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, vẫn tiếp tục uống trà sữa. 

Kai thở dài, “Anh uống hết trà sữa rồi còn đâu nữa mà hút. Còn mỗi đá thôi kìa.”, Kai nói, chỉ vào ly của Luhan. 

“Oh, vậy sao.”, Luhan cảm thấy hơi lúng túng và ngừng hút chiếc ống tội nghiệp. 

“Ờ, cảm ơn em hôm nay Jongin. Thật sự rất vui đó. Thậm chí anh còn chưa tưởng tượng được biểu hiện của Kris và mấy đứa bạn sẽ thế nào khi thấy anh nữa.”, Luhan cười với cậu con trai trước mặt mình. Kai cau mày nhìn chàng trai trước mặt mình, Kai biết rằng đó chỉ là một nụ cười gượng ép mà thôi. Rõ ràng tâm trí của Luhan đang ở nơi khác. Hay đúng hơn là người khác. Kai đứng dậy kéo Luhan rời khỏi quán trà sữa và tới công viên ngay cạnh đó. Kai nắm chặt lấy hai tay Luhan, anh ngước mặt lên nhìn Kai, tỏ ý không hiểu. 

“Jongin ah, gì-“, Luhan chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kai kéo vào vòng ôm của cậu. 

“Luhan, anh có thể khóc nếu anh muốn..em biết anh đang bị tổn thương..làm ơn đi..đừng giả vờ vui vẻ như vậy..đừng tỏ ra mình mạnh mẽ như vậy..em biết anh đang rất đau..”, Kai nói khi ôm hyung của mình. 

“Kai, anh chẳng hiểu em đang nói cái g-“, một lần nữa Luhan bị ngắt lời bởi Kai. 

“Em biết anh yêu cậu ấy..và em cũng biết rằng cậu ấy không hề yêu anh..điều đó thật đau lòng..làm ơn..đừng che giấu cảm xúc của anh nữa..tức giận đi, đánh em đi,..hoặc cái gì c-“, nhưng lần này là Kai bị ngắt lời bởi tiếng nức nở của Luhan. 

Chàng trai người Trung Quốc vùi mặt vào trong ngực chàng trai trẻ hơn, và có thể cảm thấy rằng áo sơmi của mình đã thấm đẫm nước mắt của Luhan. Kai thở dài và khẽ vuốt nhẹ tóc Luhan. 

“Đúng vậy đó..nó sẽ làm anh cảm thấy khá hơn..”, Kai nói nhẹ vào tai Luhan. 

“A-Anh không thể..không yêu cậu ấy..A-Anh k-không thể q-quên..được..nhưng..cậu ấy..”, Luhan nấc lên. “..cậu ấy sẽ..chẳng bao giờ..yêu anh..”, lời nói vừa thoát ra khỏi miệng khiến Luhan càng khóc to hơn. 

“Shhh. Ổn thôi mà. Chẳng phải anh vẫn có em ở đây sao. Em luôn luôn yêu anh mà.” Luhan không thể ngưng nước mắt mình chảy ra. Anh đã không khóc từ đêm đó cách đây một tuần. Khi Sehun đã phát hiện ra bí mật mà anh đã giấu bấy lâu nay, Luhan nhớ lại lần đầu tiên khi Sehun ngủ trên giường mình, lúc đó họ chỉ nắm chặt tay nhau rồi ngủ thiếp đi. Không tình dục. Nhưng đó chỉ là những lần đầu thôi..nhưng rồi một lúc nào đó. 

*A..Cậu ấy thật là..Sehun đang ôm chặt lấy anh..nhưng bàn tay của cậu đang dần dần trượt xuống vào bên trong áo sơmi của Luhan.*, và một khi bắt đầu
thì Luhan không thể dừng lại. Nhưng giờ đây, Luhan cảm thấy rất mệt mỏi. Anh không quan tâm nữa. Anh chỉ mặc cho tất cả cảm xúc chảy ra ngay trước mặt chàng trai đang ôm anh. Hai người họ không biết đã đứng đó bao lâu, nhưng cuối cùng Luhan cũng thôi khóc. Hay đúng hơn là Luhan chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. 

“A-Anh giờ ổn hơn rồi. Dễ chịu hơn nhiều rồi.”, Luhan ngẩng lên mỉm cười với Kai, lần này không còn là nụ cười giả tạo nữa. Kai cười đáp lại chàng trai trước mặt mình, 

“Vậy tốt rồi! Mình về thôi anh. Hôm nay Kris sang bên Tao đúng không? Vậy em được ở lại đúng không? Tụi mình sẽ cùng nhau xem phim kinh dị và ăn thức ăn nhanh.”, Kai nói khi nắm lấy tay hyung của mình. 

Luhan cau mày khi vừa đề cập đến phim kinh dị, nhưng buộc phải mỉm cười với cậu con trai đang nắm tay anh. “Cảm ơn em, Kai.”, Luhan dịu dàng nói. 

Làm thế nào để buông tay? 

Bạn quyết định điều đó hay đơn giản chỉ là bỏ mặc nó? 

Hay gạt đi những tâm tư thầm kín, cất giấu thật kỹ và tự mình lừa dối bản thân. 

Tôi tự hỏi làm thế nào để có thể quên cậu ấy. 

Tôi thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó những nỗi đau này biến mất trong quên lãng. 

Sẽ lại như lúc ban đầu…

.TBC.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s