[TRANS][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 7

Ảnh

Author: nanami7

Translator: Linh YoonSic

Beta: Nguyệt Ling.

CHAP 7 

“Tập tốt lắm mọi người! Hẹn ngày mai nha!” Luhan nói, anh chạy về phía băng ghế ngồi nghỉ ở sân bóng và vẫy tay với đồng đội trong nhóm. Đã gần một tuần trôi qua kể từ hôm Sehun quát anh và gạt tay anh ra khi anh cố chạm vào vết thương của cậu. Họ đã không nói chuyện với nhau từ lúc đó..

Luhan đoán chắc rằng Sehun chẳng muốn nhìn mặt anh. **Em..Em ấy đâu biết tình cảm của mình mà đúng không? Vậy đó là nguyên do mà em ấy ghét mình à?** Luhan nghĩ.

“Hannie~” Xiumin hét toáng lên khi chạy về phía anh cùng với Chen. “Nếu chúng ta cứ tiếp tục giữ nhịp độ này, chắc chắn sẽ thắng bọn 2-B! Bữa nay mọi người tập hăng ghê!”, Luhan cười với bạn của mình rồi quay sang lấy túi đồ, tiến về phía phòng thay đồ.

“Á Luhannie! Trông cậu buộc chỏm tóc lên dễ thương quá đi. Sao cậu không buộc như vậy mỗi ngày luôn đi. Để cho Sehun không còn gọi cậu là bốn-mắt-kì-cục nữa.”, Xiumin vừa nói vừa nghịch chùm tóc trên đầu Luhan. Luhan ngẩng lên coi và mau chóng gỡ nó xuống rồi vuốt vuốt lại nó. Má anh hơi ửng hồng. “Tớ buộc lên vì không muốn nó xòa xuống mắt khi chơi bóng thôi. Với lại đeo kính áp tròng này khó chịu quá!”, Luhan nói khi đã thay xong bộ đồng phục và để bộ quần áo thể thao lại vào tủ đồ.

“Lulu-ge! Anh tập xong chưa vậy?”, Luhan quay lại thấy Kris cầm quả bóng rổ đi tới chỗ anh, theo sau là Chanyeol, Suho và D.O, họ đều trong đội bóng rổ cùng Kris.

“Kris! Hôm nay chơi tốt lắm!” Chanyeon vỗ vai Kris rồi quay sang nhìn Luhan. “Hey Lu!” Luhan lịch sử mỉm cười với Chanyeol, sau đó quay sang cậu em họ của mình.

“Ừm Kris, anh tập xong rồi. À mà hôm nay em qua bên chỗ Tao hả, ở lại đó luôn đúng không?”

Kris ngượng ngùng nói trong khi thay đồ. “Umh..Ừm. Cuối tuần mà, nên em và Tao sẽ về nhà em và ngủ luôn ở đó.”

“Ừm..anh ngủ một mình được mà. Anh nghĩ là dì sẽ thích cậu ấy thôi!” Luhan cười cười với em họ của mình.

“BÙMM!” Luhan nhìn ra cửa sổ thấy vài tia chớp xuất hiện trên bầu trời.

“Ôi trời, tớ nghĩ là dự báo thời tiết đúng rồi đó. Trời sắp mưa rồi! À mà tớ lại không mang ô mất rồi. Mong là lúc mình chạy về phòng sẽ không mưa.”, D.O than phiền khi đóng tủ đồ lại.

Chanyeol quay sang nhìn Luhan, một cách bối rối, như thể đang có chuyện gì muốn nói với anh. Luhan ngoái lại nhìn Chanyeol, gật gù như đã hiểu Chanyeol muốn nói gì với anh. “*Xin lỗi*.”, Chanyeol nói với cậu con trai người Trung Quốc rồi rời khỏi đó cùng với D.O và Suho. Luhan mỉm cười, lắc đầu nhìn xuống balo của anh và thở dài. *Vậy là đêm nay à.*, Luhan nghĩ thầm khi anh chạy ra ngoài dưới mưa.

*****************************************

“BÙM! XOẸT!” Sấm chớp ngoài kia mãi không ngớt. Luhan ngoái nhìn ra cửa sổ, mưa liên tục từ hồi chiều và dưới kia đã bắt đầu ngập nước rồi. Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã là 23:11, 11h đêm rồi. Người con trai Trung Quốc với lấy chiếc khăn lau khô tóc. Anh vừa mới gội đầu xong, quanh người anh vẫn còn vương vấn hương Vani Pháp. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. **Chắc là cậu ấy*.*, Luhan mỉm cười.

Anh giữ cái khăn trên tay trái, đi ra phía cửa. Khi mở ra, là một cậu con trai cao ráo, tóc nâu và đang ướt như chuột lột. Có lẽ do bên ngoài mưa.

“Em không có ô hả? Em sẽ bị cảm đó.”, Luhan chu môi rồi kéo cậu con trai ấy vào phòng và đóng cửa lại. Luhan để khăn lên đầu cậu con trai ấy, lau khô tóc và cả người luôn. Người ấy chụp lấy Luhan, kéo anh ôm vào lòng, thở một cách nặng nề. Hơi nóng của người ấy phả vào cổ Luhan, “..Lạnh..”, người ấy lẩm bẩm.

“Anh biết mà. Anh biết đêm nay em sẽ tới mà.”, Luhan cười nhẹ, vùi đầu mình vào ngực người ấy rồi khẽ ôm chặt lấy. “Đừng lo. Anh sẽ sưởi ấm giúp em.”

****************************************

Sau đó, chiếc khăn rơi xuống sàn nhà, người ấy ép môi mình vào môi Luhan. Họ chìm trong nụ hôn sâu, nhân lúc sơ hở, người ấy đưa lưỡi vào trong khoang miệng Luhan, tay bấu chặt vào lưng Luhan.

“Mmmm..”, Luhan khẽ rên lên khi cậu con trai ấy đè anh ra giường. Người ấy nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi ẩm ướt cùng với quần jeans, và cả quần
lót nữa. Cậu con trai ấy đã hoàn toàn lõa thể. Và mặc dù đây không phải lần đầu Luhan nhìn thấy cơ thể của người đang nằm trên anh, anh vẫn không thể không đỏ mặt. Luhan nhẹ nhàng cởi bỏ bộ pajama và cả chiếc quần hình tam giác phía dưới, trong lúc đó cậu con trai ấy chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu con trai nhỏ hơn với làn da trắng mịn đang nằm phía dưới.

Luhan giờ chẳng còn một mảnh vải che thân, cậu con trai ấy không do dự mà bắt đầu mơn trớn, trêu đùa thân thể Luhan. Từ cái miệng bé xinh kia cho tới chỗ cổ trắng ngần rồi để lại một vài vết cắn trên xương đòn Luhan.

“Ah-hhh.”, Luhan khẽ rên, lấy tay bụm miệng ngăn cho tiếng khóc không thoát ra từ miệng anh. Nhưng Luhan càng rên hơn khi cảm thấy hai đầu nhũ của mình dính cái gì đó ướt át. Cậu con trai ấy đang mút mát hai đầu vú của anh. Luhan mở to mắt và bắt đầu thở hổn hển, cảm nhận được Sehun đang đè lên phía dưới đùi anh. Không báo trước, cậu con trai bên trên anh bất ngờ ấn thành viên của mình vào lỗ bé hồng của Luhan.

Luhan nhắm nghiền mắt chợt muốn khóc. Lại một lần nữa không hề nói trước, người ấy lại vào trong anh, di chuyển một cách từ từ.

“Mmm…ah-hhn.” Luhan nắm chặt lấy ga giường, chặt đến nỗi hai tay anh đang dần tái đi. Anh lấy chân quấn chặt lên người bên trên mình và kéo lại gần mình hơn. Mặc dù bây giờ toàn thân anh đau ê ẩm, nhưng anh đã quá quen với việc này rồi, cậu con trai trên anh đã đẩy hết chiều dài của cậu ấy vào trong anh. Luhan chỉ biết thở hổn hển bên dưới người ấy.

Luhan liên tục rên rỉ, từ từ mở mắt để có thể nhìn rõ người con trai trên mình. Anh cảm thấy bên dưới mình đang thít chặt lại quanh thành viên của người ấy. “Không Ah-hhh.”, anh khẽ hét lên, Luhan cảm nhận được một dòng tinh dịch nóng hổi màu trắng đang chảy vào trong anh.

Luhan thả tay mình khỏi ga giường, yếu ớt đưa tay lên vòng qua cổ cậu con trai ấy, kéo lại gần anh. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người ấy, khẽ khàng nhắm mắt lại.

**************************************

Mưa không ngừng suốt mấy ngày cuối tuần. Seoul giờ đây đã ‘ngập’ trong nước rồi.

“Luhan hyung!”, Luhan vừa ra khỏi kí túc xa thì nghe thấy tiếng gọi, quay lại thì thấy Chanyeol đang rảo bước tới chỗ anh. Mặc dù Chanyeol cao hơn anh, cao tới 185cm và đang học năm thứ ba, nhưng Luhan lớn hơn Chanyeol vài tháng.

“Chào buổi sáng Chanyeol? Em tới lớp Toán hả?”, Luhan nói khi anh khóa cửa phòng.

“Vâng. Em chẳng thích những tiết học vào buổi sáng một tí nào cả.”, Chanyeol than phiền, rồi đưa tay lên ‘vò đầu’.

Chanyeol quay sang nhìn anh trước khi định nói gì đó nữa. “Âu hyung..nghe này..Em xin lỗi về hôm tối thứ sáu..Lẽ ra em nên ngăn chặn nó lại..”, Luhan ửng đỏ khi nghĩ lại đêm mưa ấy.

“A, không cần phải xin lỗi đâu. Mà Sehun có trong phòng không?”

“Ừmm..chắc nó dậy rồi đó.”, Chanyeol thở dài, khẽ nắm lấy tay Luhan nói.

“Hyung này. Anh không cần phải khổ sở như vậy đâu. Đừng tự làm mình đau nữa được không. Em không muốn anh mãi như vậy đâu.”, Luhan nhìn chằm chằm Chanyeol.

Đúng lúc đó, Sehun bước ra từ phòng của cậu, vừa kịp để nhìn thấy anh trai mình đang nắm lấy tay tên-bốn-mắt kia. Luhan nhìn thấy Sehun, vội gỡ tay mình ra khỏi tay Chanyeol.

“Anh-Anh tới lớp đây. Hẹn gặp em sau Chanyeol.”, nói rồi Luhan nhanh chóng chạy ra khỏi khu kí túc xá.

Sehun nheo mắt nhìn anh trai mình. “Anh thân với tên bốn mắt đó từ hồi nào vậy?”, Chanyeol lắc đầu với em trai mình.

“Em nên đối xử tốt với anh ấy đi. Và anh ấy có tên, là Luhan. Và anh quen anh ấy từ hồi bọn em còn học năm thứ nhất. Giờ thì nhanh lên không muộn học.”

Sehun siết chặt lấy quai balo rồi dời đi để lại anh trai ở đằng sau. Trời vẫn đang âm ỉ mưa ngoài kia, xám xịt. Và Sehun ghét những ngày mưa như thế này.

Đã tới giờ ăn trưa vậy mà trong lớp mọi người vẫn thì thầm bàn tán, nhìn tới nhìn lui giữa Luhan và Sehun. Do sự việc đó, khiến cho cặp cựu ‘bạn thân’ căng thẳng dẫn đến cả lớp cũng căng thẳng theo luôn. Cả hai đều không chịu ra ngoài ăn cơm, vậy nên họ ngồi ở bạn và hướng mặt ra hai phía khác nhau. Không ai nói một câu gì cả.

Luhan thở dài, xoa xoa hai bàn tay với nhau. Trời hôm nay mưa nên lạnh quá. “Ôii! LẠNH QUÁ ĐI. Bây giờ mới có tháng 11 thôi mà.” Xiumin nói khi chà xát hai bàn tay lạnh cóng của mình.

“Hôm nay nhiệt độ xuống tới 20 độ mà.” Chen nói rồi cầm lấy tay bạn trai, xoa xoa với nhau cho ấm lên.

Luhan lén nhìn Sehun đang gục đầu xuống bàn. Sehun đang run rẩy à? Luhan biết Sehun không chịu được lạnh, sẽ rất dễ bị ốm.

“Se-“, Luhan chưa kịp lên tiếng gọi Sehun thì cửa phòng học bỗng dưng mở tung ra, là Chanyeol. Chàng trai cao ráo với mái tóc nâu nhạt bước tới chỗ Sehun, rồi mau chóng đặt Sehun lên lưng cõng đi. Sehun vẫn nhắm nghiền và hình như đang run rẩy.

“Em tới đưa nó vào phòng y tế.” Chanyeol nói khi cõng Sehun ra khỏi lớp với bao ánh nhìn của mấy đứa trong lớp.

Chanyeol mở cửa phòng y tế, chẳng có ai bên trong cả, chắc mấy cô ý tá đi nghỉ trưa rồi. Chanyeol khẽ đặt em trai xuống chiếc giường ở đó và kéo mền lên đắp cho Sehun. Chanyeol giơ tay sờ vào má em trai. Lạnh cóng.

“Mẹ kiếp! Sao lại ốm chứ Sehun!”, Chanyeol nói khi cố gắng làm cho Sehun ấm hơn.

“Xin chào! Có ai ở đây không? Ủa sao anh lại ở đây?”, giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa. Baekhyun bước vào nhìn thấy Chanyeol đang ôm chặt lấy người đang nằm trên giường bệnh kia.

“OMO! Chanyeol anh đang tính phản bội tôi hả!”, Baekhyun la hét, chạy phắt
tới chỗ bạn trai và bĩu môi giận dữ.

“Hả? Gì cơ? Bình tĩnh nào Baeky! Đó là Sehun mà!”, Chanyeol trả lời.

Baekhyun chột dạ, cúi xuống để nhìn kĩ người đang nằm trong chăn kia, đúng là Sehunnie hyung. “Âu!”, Baekhyun ngượng ngùng lè lưỡi. “À mà khoan..không phải hai người yêu nhau đó chứ?”

Chanyeol mở to mắt khi nghe thấy bạn trai mình vừa nói gì. “CÁI QUÁI GÌ CƠ BAEK? LÀM QUÁI GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ. EM ĐANG NGHĨ CÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY? SEHUN BỊ ỐM VÀ ANH CHỈ ĐANG CHĂM SÓC NÓ THÔI.”

Baekhyun ngồi xuống bên cạnh giường Sehun nằm. “Oh..hehe..xin lỗi~”, Baekhyun gãi gãi đầu, tỏ vẻ hối lỗi với bạn trai mình. “Sehunnie hyung có sao không?”

Chanyeol khẽ thở dài. “Thằng bé này cơ thể yếu, từ bé đã không thể thích ứng được khi thời tiết thay đổi như này. Vậy nên mỗi khi lạnh, nhiệt độ cơ thể của nó thấp hơn người bình thường, và còn tệ hơn khi trời mưa như này.”

Baekhyun cau mày. “Nhưng mà sao em lại ở đây Baeky?”

“Ồ! Nãy trong phòng Hoá học em chạm vào mảnh thuỷ tinh nên bị đứt tay.”, Baekhyun nói, giơ ngón tay bị chảy máu lên.

“Aish! Baeky, qua đây nào!”. Chanyeol nói, kéo bạn trai lại gần mình. Chanyeol chộp lấy ngón tay của Baekhyun, bắt đầu liếm chỗ bị chảy máu.

“Mmm..dừng lại..Yeollie..” Baekhyun khẽ kêu lên.

Chanyeol cười. “Oh! Em thích như này hả? Anh chỉ đang cố giúp em làm dịu vết thương thôi mà.”, Chanyeol nói trong khi vẫn tiếp tục liếm ngón tay của Baekhyun.

“Không-g” Baekhyun nói. Chanyeol mỉm cười, kéo Baekhyun lại gần để trán
hai người chạm vào nhau.

“Baeky ahh, sao em dễ thương dữ vậy?” Chanyeol khẽ nói vào tai Baekhyun.

“Vậy sao anh lại đẹp trai đến thế chứ?” Baekhyun ngượng nói.

Chanyeol kéo Baekhyun vào một nụ hôn sâu, môi họ chạm vào nhau, họ quấn lấy nhau. Chanyeol sắp sửa đưa tay vào bên trong lớp áo đồng phục của Baekhyun thì bất thình lình-

“THÔI NGAY ĐI!”, một giọng hét phát ra từ phía kia giường.

“Sehunnie hyung! Anh khoẻ rồi hả!” Baekhyun reo lên.

“Yea, cảm ơn hai người đã làm em suýt nữa thì ói ra rồi đấy. Kiểu này chắc nhiệt độ của em tăng lên 100 độ mất. Đừng có sờ mó nhau trước mặt em. Gớm chết đi được.”, Sehun làu bàu, xoa xoa hai bên thái dương.

Bất ngờ cửa phòng bật mở. Sehun nhìn thấy Luhan đứng trước mặt cậu. Luhan đã quyết định đi theo Chanyeol để coi xem Sehun có ổn không. Tuy nhiên, anh lại không ngờ rằng cậu con trai đeo ruy băng hồng ấy cũng ở đây. *Tại sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy với Sehun là thế nào vậy?* Luhan thắc mắc.

Luhan nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Sehun, tim anh khẽ nhói lên. Anh cau mày bước tới gần Sehun. Vô thức chạm vào tay cậu con trai Hàn Quốc ấy.

“Sehun a, em có sao không?” Sehun co rúm lại khi Luhan chạm vào cậu. *Tại sao
mình lại thấy người anh ta nóng như vậy..Tại sao sự đụng chạm đó lại khiến mình thích thú..*.

Sehun rùng mình khi thấy Luhan đang kẹp chặt lấy tay mình. Cậu ngước lên nhìn chàng trai đeo kính với mái tóc nâu mượt mà..cặp mắt long lanh ấy..đôi mồng hồng nhỏ bé kia..cậu nhớ
tới vết bầm trên cổ của chàng trai đứng trước mặt mình. Sehun gạt tay Luhan đi.

“Thôi mấy cái trò này đi.”, Luhan chỉ có thể nhìn chằm chằm Sehun, mở to mắt nhìn cậu.

“Tôi với anh chẳng còn gì nữa đâu. Thật quá ngu ngốc khi phải làm cái này với anh.”, Sehun cảm thấy mồ hôi đang chảy phía sau lưng cậu.

“Chúng ta không phải giả vờ là bạn bè nữa.” Sehun nắm chặt tay, và cảm thấy thân nhiệt cậu đang tăng lên. “Anh khiến tôi thấy ghê tởm. Đừng bao giờ tới gần tôi nữa.”

.TBC.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s