[TRANS][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 5

Ảnh

Author: nanami7

Translator: Linh YoonSic

Beta: Nguyệt Ling.

CHAP 5 – Anger

“Đừng! Tuyệt đối không được gỡ cái ruy băng ấy xuống. Tuyệt, nếu em mà không dễ thương như thế anh tuyệt đối sẽ cách em ít nhất 2 thước.” Sehun nói khi ngồi phịch xuống và mở hộp sữa socola. 

“Được rồi, em lại không nghĩ anh ghét con trai tới mức ấy.. Lại còn nơ niếc vớ vẩn nữa chứ. Thật tốt khi anh không bắt em mặc váy đấy, thế là quá đủ để chết chắc….Mà em hỏi này, anh đã “chăm sóc” cô bạn gái của Chanyeol hyung chưa?” Baekhyun nhăn nhó trong khi Sehun vẫn tiếp tục hút sữa.

“Là cái cô Su gì gì đó huh? Cô ta đúng là loại người hám giai theo đúng nghĩa. Cố tình để cho Chanyeol bắt gặp khi anh hẹn cô ta ở nhà, chia tay rồi. Rồi anh ấy chạy qua nhà Kai ngủ.” Sehun vẫn tiếp tục.

“OHHH ! Thật sao? Cảm ơn anh rất nhiều hyung” ,Baekhyun phấn khích quơ tay
như thể cậu ấy đá bóng vào trúng gôn vậy.

“Nhóc, anh thực sự không hiểu cậu cần anh giúp làm gì. Chanyeol đã sớm chả coi con bé đó ra gì. Chẳng phải hai đứa cũng thích nhau chết đi được sao? Tình yêu sét đánh ấy, cần quái gì anh giúp nữa” – Sehun hút nốt từng ngụm sữa cuối cùng trong hộp trước khi vò nó lại.

“Agh~ Nhưng Chanyeol hyung thì lại quá tốt, còn con bé ấy quá lố lăng. Thật tốt vì anh đã ngăn nó tránh xa khỏi Yeollie. Cảm ơn anh, hyung! Em sẽ giữ đúng lời hứa, thẻ trà sữa 100w nhé”, Baekhyun nói rồi đưa cho Sehun.

“Này là 200w chứ~ Bây giờ thì cả lớp anh đã biết anh quen cậu, gì gì, đại loại vậy rồi”. Sehun nhăn nhó.

“Aww! Hunnie hyung, chẳng phải anh muốn một người bạn dễ thương như em sao..À mà khoan! Em không làm các bạn khác ghen tị chứ?”, Baekhyun trêu.

“Gì ??? Anh làm gì có đứa bạn nào trong lớp!” – Sehun trả lời.

“Không có á? Chứ không phải cái hyung đeo kính đó là bạn anh sao ? Em thấy lần nào hai người chả đi ăn trưa với nhau, mà anh ý siêu dễ thương khi không đeo kính luôn. Em vô tình thấy một lần khi anh ý chơi bóng đá, mà lúc em đi với anh ra khỏi lớp anh toàn nhìn chằm chằm em không… không phải anh đó ghen chứ? Hô, anh ý không phải thích anh rồi chứ Hunnie hyung? Hai người mà quen nhau sẽ siêu dễ thương luôn đó!!!”, Baekhyun cười khúch khích. Sehun tức đến trợn mắt với những lời khiêu khích của cậu bé nhỏ hơn mà bật dậy.

“CẬU ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY ??? LÀM CÁI QUÁI NÀO MÀ TÔI PHẢI LÀM BẠN VỚI CÁI KẺ BỐN MẮT ĐẤY ! Thử hỏi có loại con trai nào mà hơi tí là khóc như anh ta không? Loại con trai ẻo lả như vậy, cậu tính đùa anh đó hả ? Anh thà đâm đầu xuống đất chết cho rồi còn hơn. Yêu đương á? Xin lỗi đi, cẩn thận lời nói của cậu đấy Byun Baekhyun.”,
Sehun nhăn nhó cảnh cáo Baekhyun trước khi tiến ra cửa.

“Ấy hyung, anh nên bình tĩnh, anh làm em bất ng-..”, Baekhyun đang nói đột nhiên im bặt, vì Sehun đã quay ra nhìn trừng trừng vào cậu, Baekhyun chỉ biết giơ tay cầu hòa, “Thôi được rồi mà, em nói đùa thôi mà.” Baekhyun lè lưỡi và đi về phía cửa sân thượng và phát hiện ra Luhan đang đứng ngay đó.

“Ah! Là anh à hyung đeo kính!..Anh đứng đây lâu chưa?” Baekhyun hỏi.

“Ồ..anh vừa mới lên thôi. Anh muốn lên nhắc tụi em là hết giờ nghỉ trưa và đã đến giờ vào lớp rồi.” Luhan nói khi khẽ liếc nhìn Sehun đang đứng đằng sau cậu con trai với sợi ruy băng hồng này.

“Ồh! Em quên mất. Em về lớp đây. Tạm biệt anh nhé, hyung đeo kính! Hẹn gặp anh sau Hunnie hyung!” Baekhyun vẫy vẫy tay với cả hai rồi quay lại lè lưỡi với Sehun lần nữa mới chịu chạy xuống.

“Aish.. Rõ điên!” Sehun lầm bầm khi bước xuống cầu thang.

“Anh tưởng em ghét con trai mà. Cậu nhóc ấy là sao vậy?” Luhan hỏi Sehun khi theo cậu trở lại lớp học.

“Là Baek ? Cậu ấy là một ngoại lệ. Và chúa ơi, làm ơn đừng có hỏi mấy cái câu hỏi nhảm nhí ấy nữa. Và dù sao chúng ta cũng không phải là bạn bè đâu mà tỏ ra thân thiết với tôi như thế!”, Sehun vừa bước xuống cầu thang nói.

**Cậu ấy là một ngoại lề và mày cũng không phải là bạn của cậu ấy đâu..**, người con trai gốc Trung thầm nghĩ trong khi những ngón tay đang bấu lấy cánh tay còn lại khiến cho cánh tay dần sưng lên.

Anh đã đứng đó gần 10 phút, và đủ để hiểu một chút chuyện giữa bọn họ, anh nghe được Sehun đã hét điều gì. **Sự thật rằng, chẳng ai muốn làm bạn với một tên bốn mắt như mày đâu…**

*Anh xin lỗi nhưng anh yêu em..Oh Sehun.*

——————————-xxx——————————–

“Nghe này cả lớp, để chuẩn bị cho hội thao sắp tới, chúng ta cần mọi người tham gia lần này. Luna, Key, Taemin, Onew, Sulli, Amber, Chen, Xiumin và tớ sẽ vào đội bóng đá. Kris, Jonghyun, Minho và Nichkhun thì là bóng rổ. Và thi bơi thì sẽ là Oh Sehun-” Khi Luhan vừa nhắc tới cái tên đó thì đám con gái trở nên..”Kyahhh!”

“Và cuối cùng là cuộc thi nhảy. Mới chỉ có Victoria đăng kí, tớ cần 2 người nữa. Có ai tình nguyện tham gia không?”, Luhan hỏi cả lớp.

Cả lớp chỉ biết im lặng nhìn nhau, còn Luhan nhìn chằm chằm vào Kai và Yixing rồi bĩu môi. Anh biết cả Kai và Yixing đều là ‘cỗ máy nhảy’ nhưng hai đứa đấy chẳng thèm đăng kí, căn bản vì tụi nó quá lười. Luhan lại nhìn chăm chăm vào Yixing, lần này sẽ không để cậu bé người Trung Quốc ấy thoát khỏi tầm nhìn của anh. **Xong!** Yixing nghĩ. **Khôngggg! Mắt Hannie đang mở to ra kìa. Ảnh đang dùng cái ánh mắt dễ thương để dụ mình kìa. Ảnh biết là mình không thể kháng cự lại được mà.** Luhan sau đó lại chuyển ánh mắt của mình sang Kai, thở dài nhưng mắt lại tròn xoe và đáng yêu vô cùng (sau cặp kính dày). Baozi đã dạy những cái đó cho Luhan, tốt quá đi! **Naww! Lulu, anh đừng có mà làm vậy! Em sẽ không tham gia nếu anh còn giở trò này ra nữa.** Kai lắc đầu. Luhan tấn công lần chót bằng cách nghiêng nghiêng đầu, vẫn mở to mắt, thêm nữa là chu chu cái đôi môi hồng nhỏ bé kia ra.

“EM SẼ THAM GIA.” Kai và Yixing hét lên cùng một lúc. Luhan mỉm cười. “Ok, vậy Yixing, Kai và Victoria sẽ vào đội nhảy. Vậy kết thúc ở đây thôi. Mọi người đừng quên luyện tập và buổi diễn tập sẽ diễn ra sau giờ học! Chúng ta có một tháng đấy nhé! Và nếu chúng ta thắng thì sẽ được chuyến đi miễn phí đến Sanbangsan Hot Springs vào mùa xuân này ở Jeju. Cố gắng hết sức mình nhé!” Luhan nói khi cả lớp hò hét bên dưới, đúng lúc đó chuông reo hết giờ. Hầu hết tất cả học sinh đều chuẩn bị mọi thứ để đi đăng kí.

“LULUU! Sao anh nỡ đối xử vậy với em? Giờ tự dưng em phải tập nhảy sau giờ học này!” Kai than phiền khi cậu tới gần bàn học của Luhan.

“Anh tốt lắm! Em còn thể làm tốt hơn đấy. Mà anh học aegyo đấy ở đâu ra vậy? Baozi? Rõ tức!” Lay rên rỉ.

“Anh chả hiểu hai người đang nói gì cả. Yixing chả phải em thích nhảy còn gì. Còn Kai, chẳng phải em không muốn mấy đứa con gái bám theo em sau giờ học hay sao”, Luhan nói một cách lãnh đạm trong khi cất sách vào trong balo.

“Đúng là vậy đó. Em sẽ phải tập với cái chân bị thương, thường là em sẽ được mấy đứa con gái ấy đút nho cho ăn cơ. Anh sẽ phải bồi thường cho em. Ngay bây giờ.”, Kai nói với nụ cười ‘gian tà’, sau đó chộp lấy Luhan rồi ôm Luhan cùng ngã lăn ra sàn.

“Vào xử lý liền Lay!” Lay nhảy vào cùng với Kai bắt đầu cù vào bụng Luhan!

“Dừng! D-Dừngggg! Mấy-cậ..! Ahahahaha!” Luhan cố đẩy tay Kai ra trong khi vẫn đang cười lăn trên đất, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra. Cù
chính là điểm yếu của anh.

“Ba người đang làm trò gì vậy? Rõ vớ vẩn. Đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm như vậy nữa.” Sehun lạnh lùng nói, nhìn trừng trừng vào ba con người đang nằm trên sàn kia. Kai cau mày, bỏ Luhan lại đó và chạy theo Sehun.

“Oh Sehun! Mày đừng như vậy nữa chứ. Bọn tao chỉ cười đùa chút thôi mà. Muốn đến phòng tập cùng tao không? À mà khoan, mày phải đi bơi mà nhỉ?” Kai nói trong khi rón rén bám lấy cánh tay Sehun mà bước theo tên bạn thân.

Sehun gạt cánh tay Kai và người đi đằng sau bĩu môi. “Ờ giờ tao phải đi bơi về cái tên bốn mắt đó bắt tao tham gia.” Sehun than phiền.

“Aww! Đừng nghĩ Luhan như vậy chứ. Anh ấy đáng yêu mà. Nhìn chỉ muốn trêu, muốn ôm rồi cả hôn vào cặp má đáng yêu ấy nữa.”, Kai nói. Sehun dừng chân, quay lại nhìn thằng bạn thân với vẻ mặt chán chường.

“Cái quái gì cơ? Mày bị điên rồi à. Gì vậy trời? Mày thích anh ta hả?”, Sehun lớn tiếng hỏi.

Kai cười tự mãn khi thấy phản ứng của thằng bạn. Cậu nhướn mày trả lời một cách lạnh lùng. “Hmmm. Vậy ra sao nếu tao nói với anh ấy. Tao sẽ mời anh ấy
đi chơi, biết đâu Luhan đồng ý thì sao.” Kai đi lướt qua Sehun xuống phòng tập nhảy.

Sehun vẫn đứng đó há hốc mồm, tất cả những gì Kai nói lúc này đều lọt vào tai cậu. Thật kì quặc.. Cậu không cảm thấy phẫn nộ.. Mà có vẻ như.. Tức giận? Và điều Sehun không để ý tới là các ngón tay đang siết chặt lại khiến tay cậu đang tái đi.

.TBC.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s