[TRANS][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 4

Ảnh

Author: nanami7

Translator: Linh YoonSic

Beta: Nguyệt Ling.

CHAP 4: The Boy with the Pink Ribbon
.

“Chào buổi sáng Lulu!”

Luhan ngẩng đầu lên khi đang khoá cửa phòng lại và thấy Jongin đi ra từ phòng của cậu ấy. Jongin cũng giống như Sehun, nhỏ hơn anh một tuổi, và cũng cùng lớp với anh. Jongin chính là người bạn thân (là con trai) duy nhất của Sehun. Cậu trai với mái tóc đen và làn da cũng hơi ngăm đen vừa đi vừa ngáp. Luhan cũng công nhận rằng Jongin khá là đẹp trai.

“Chào buổi sáng Jongin!” – Luhan trả lời.

Cậu con trai ấy khẽ cau mày rồi bĩu môi.

“Tên em là KAI! Em đã nói với anh bao lần rồi Lulu!” – Kai giải thích.

“Ờ, tên anh là Luhan mà em toàn gọi là Lulu đấy thôi. Đằng nào thì Jongin cũng là cái tên được viết trong danh sách lớp cơ mà.” – Luhan cãi lại.

Thở dài, Kai khoác vai Luhan rồi cả hai cùng đi tới lớp:

“Kris cũng toàn gọi anh là Lulu còn gì, tại sao em không được? Còn nữa, Lulu là một cái tên rất đẹp mà, căn bản là anh đang cố giấu cái vẻ dễ thương đằng sau cái kính kia kìa.”

Trước khi Luhan kịp tức giận vì Kai dám kêu anh dễ thương, Kai đã giật lấy cái kính trên mặt anh và giơ nó cao hơn tầm với của Luhan.

“Trả lại cho anh đi Jongin! Chúng ta sẽ muộn học mất!” – Luhan gầm gừ trong khi cố với tay lên để lấy cái kính.

Kai cười với chàng trai dễ thương trước mặt mình đang cố giành lại cái kính. Má của Luhan ửng hồng và anh bĩu môi như một đứa trẻ vậy. Kai rất thích trêu chọc Luhan vì phản ứng của anh lúc tức giận đáng yêu vô cùng.

“Em sẽ không trả trừ khi anh phải gọi em là Kai cơ.” – Kai cười sung sướng khi trêu được Luhan.

Đột nhiên Kai cảm thấy cái kính trong tay mình bị ai đó giật lấy, cậu quay lại thì thấy Sehun đang cầm nó và trừng mắt nhìn hai người họ:

“Hai người đứng giữa hành lang mà đùa giỡn nhau thế này à.” – Sehun nói một cách lạnh lùng khi trả lại kính cho Luhan rồi đi về phía phòng mình mà chẳng thèm quay lại. Luhan chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cái kính trên tay anh.

“Êu! Sao cậu ấy cứ than phiền thế nhở?” – Kai bĩu môi – “Tối qua nó đi đâu mà cả đêm không thèm về, anh trai nó lại ngủ ở phòng của bọn em làm em phải sang ngủ trên giường D.O. Mà á, lúc đêm qua ngủ em còn bị đạp xuống đất. Giờ lưng em vẫn còn đau nè!”

Luhan đeo kính vào rồi lại hướng về phía lớp học.

“Cậu ấy đêm qua không về phòng á?” Luhan hỏi.

Nhưng anh đã có câu trả lời cho riêng mình.

“Em đoán là nó lại đi cùng đứa con gái nào đó. Cái gì Su í?”- Kai nói.

“Suyoung. Lớp 2-B.”

“Âu, đúng cô ấy rồi đó anh. Sehun suốt ngày đi với mấy đứa con gái rõ xinh. Hmmmm em còn đang thắc mắc có khi tất cả con gái trong trường này đều đã qua tay nó rồi í.” – Kai lầm bầm.

Luhan vẫn tiếp tục cúi gằm mặt xuống dưới đất cho tới khi họ tới lớp học và đi về chỗ ngồi. Anh tự hỏi rằng làm gì có cô gái nào lại không mê tít vẻ ngoài của Sehun chứ. Suốt cả năm ngoái, ngày nào cũng thấy bên cạnh Sehun luôn có một đứa con gái lẽo đẽo theo sau. Mùi nước hoa của phụ nữ thường xuyên có trên người Sehun vì anh ngồi cạnh cậu suốt cả năm ngoái. Luhan biết tất cả các tên cô gái đã đi cùng với Sehun, và mỗi lần cậu đi với một cô gái mới, Luhan lại cảm thấy lòng mình thắt lai. Nhưng giờ đây anh đã quá quen thuộc với nó. Anh biết là Sehun sẽ chẳng bao giờ để ý đến anh cả. Anh thấy rất vui khi Sehun đưa ra thoả thuận đó. Ít ra anh cũng được nói chuyện và ăn trưa với cậu. Luhan đã từng nghĩ rằng nếu Sehun phát hiện ra tình cảm của anh dành cho cậu thì chắc chắn giữa hai người sẽ chẳng còn cái gọi là “tình bạn” nữa. Vậy nên tốt nhất là hãy cứ như bây giờ. Nhưng nỗi đau của Luhan càng ngày càng tệ hơn. Giữ trong lòng tình cảm ấy đâu phải dễ dàng, anh rất đau, đã nhiều lần anh rơi nước mắt khi nghĩ đến nó. Luhan biết anh không thể chờ đợi thêm một chút nào nữa, nhưng anh không thể dừng lại được. Anh không thể kiềm chế được chính bản thân mình nữa. Yêu. Anh đã quá yêu Oh Sehun rồi.

****************************************

“DINNNNNNNNNNNGGG!”

Tiếng chuông một lần nữa lại reo lên. Luhan nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Sehun chạy đi lấy đồ ăn rồi. Hôm nay họ lại ăn trưa với nhau trên sân thượng.

“Luhannie!” – Xiumin bĩu môi – “Sao cậu suốt ngày đi ăn với cậu ta vậy? Còn tớ và ChenChen thì sao?”

“Ờ đúng rồi đó, còn em thì sao Lulu? Anh phải ăn với bọn em chứ. Khiếp, em ở cùng phòng với anh mà gặp anh cũng còn khó nữa là, trừ ở trên lớp ra.” – Kris nói khi dịch ghế ra chỗ Luhan.

“Chẳng phải hôm qua em ở phòng Tao còn gì. Đêm qua em đâu có về phòng đâu.” – Luhan cười khúc khích, anh đã đánh vào điểm yếu của em họ mình.

Kris khẽ ho và đằng hắng. Tai của cậu ấy bắt đầu đỏ lên.

“Ừmm, ờ thì..anh biết Tao hay bám theo em mà.” – Kris giải thích.

“Lại chả! Suốt ngày bám cậu ở trên giường con gì.” – Chen cười khúc khích.

“Hmph. Thôi đê, Xiumin của cậu có mà suốt ngày làm với cậu như thế tối qua ế!” – Kris lầm bầm.

“Ờ, ít ra còn dễ thương hơn gấu trúc của cậu.” – Chen nói.

Luhan lắc đầu nhìn những người bạn của mình. Anh mỉm cười khi nhìn thấy Chen và Kris cãi nhau còn Xiumin thì đang phồng hết cả má ra.

Kris đã gặp Tao khi còn học năm thứ nhất, vài tháng trước Lễ khai giảng. Tao cũng đến từ Trung Quốc, cậu ấy tới đây học vì dành được học bổng cho môn Wushu. Cả hai đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Luhan cảm thấy mừng cho họ, vì chí ít thì bạn anh đã rất vui, còn tình yêu của anh chắc sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

“Uhm..Xin lỗi! Cho em hỏi Hunnie-hyung đi đâu rồi ạ?”

Một giọng nói dễ thương cất lên. Luhan quay lại nhìn cậu con trai dễ thương với mái tóc màu nâu nhạt, làn da mịn và trên đầu đang gài một sợi ruy băng màu hồng. Có lẽ cậu ấy học năm thứ nhất. Nhưng làm thế nào mà cậu ấy biết được Sehun?

“Ý em là Oh Sehun hả? Cậu ấy đang ở dưới nhà ăn. Chắc chút nữa cậu ấy quay lại thôi. Em có muốn nhắn lại gì với Sehun không?” – Luhan nói.

“Ahh, không sao đâu ạ. Em sẽ chờ anh ấy. Hehe..Em có chút chuyện riêng muốn nói với anh ấy.” – Cậu con trai ấy rụt rè trả lời khi đưa tay nghịch nghịch sợi ruy băng hồng trên tóc.

“Ôi Baekhyun. Em làm gì ở đây vậy?” – Sehun thét lên từ phía cửa khi cậu bước vào lớp.

*Baekhyun… Tên cậu con trai ấy là Baekhyun. Và Sehun còn gọi hẳn tên của cậu ấy ra nữa. Sehun chẳng bao giờ gọi hẳn tên mình ra cả…toàn gọi là Lớp Trưởng thôi.*

Luhan nhìn Sehun khi cậu bước về chỗ ngồi.

“Hunnie hyung ah! Em có cái này muốn nói với anh. Gấp lắm. Anh biết đấy… Cái điều mà em nói với anh hôm qua í.” – Cậu con trai tên Baekhyun ấy nói, khẽ thì thầm vào tai Sehun. Cậu ấy gọi Sehun là Hunnie hyung, cơ mà hình như Sehun cũng chẳng thèm để ý.

“Biết rồi. Biết rồi. Lên sân thượng rồi nói.” – Sehun nói với một chút tứa giận. Cậu đang đi ra phía cửa lớp và Baekhyun lẽo đẽo theo sau.

“Khoan đã. Chúng ta còn đi ăn trưa nữa mà.” – Luhan nói khiến bước chân Sehun dừng lại.

Sehun nhìn xung quanh rồi thở dài:

“Chẳng phải ngày nào tôi cũng ăn với anh rồi còn gì. Một ngày không ăn cùng nhau thì chết ai chứ. Với lại chuyện này rất quan trọng.” – Sehun lạnh lùng nói rồi lại bước đi tiếp. Nhưng Sehun lại dừng lại lần nữa nhìn Luhan.

“Uhm, tùy em.” – Luhan ngẩng lên nhìn Sehun và chỉ nhận được sự vô tâm của cậu.

Sehun ra khỏi lớp cùng với Baekhyun.

“Whoa! Nó đúng là những gì em vừa nhìn thấy chứ?”

“Ờ! Tớ nghĩ đó là cậu con trai duy nhất nói chuyện với Sehun trừ anh trai cậu ấy và Luhan ra. Và còn gọi cậu ấy là Hunnie nữa chứ. Ôi má ơi, nếu tớ mà gọi cậu ấy như vậy chắc tớ sẽ bị giết ngay tức khắc mất!” – Kris nói có chút sợ hãi.

Chen chêm vào:

“Hmmm nhưng mà trông cũng dễ thương phết đúng không. Cả cái ruy băng hồng trên đầu nữa. Nếu cậu ấy mà là con gái thì chắc Sehun sẽ ‘chơi’ cậu ấy ngay cho coi.”

“Không dễ thương bằng cậu đâu.” – Xiumin.

Chen nói, véo véo cái má của Xiumin:

“Aishhh. Đáng yêu ghê!”

Xiumin cười. Mọi người chẳng ai đến sự im lặng của Luhan. Luhan vẫn nhìn chằm chằm hộp sữa dâu mà khi nãy Sehun ném cho anh. Anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

*Đừng, đừng khóc vì điều vớ vẩn đó! Nó đâu phải đều tệ nhất đâu chứ. Cậu ấy chỉ là nói chuyện với một cậu con trai thôi mà… Và gọi hẳn tên cậu con trai đó…và nói rằng cậu ta khá quan trọng… Cậu ta trông đáng yêu như vậy mà… Sehun nói chuyện với cậu ta thì đâu có gì lạ đâu!* – Luhan thầm nghĩ.

Khẽ nhắm mắt thở dài và rồi lại mở mắt ra, anh cắm ống hút và từ từ uống sữa một cách lặng lẽ.

*Baekhyun… Cậu con trai với sợi ruy băng hồng.*

.TBC.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s