[TRANS][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 1

Ảnh

Author: nanami7

Translator: Linh YoonSic

Casting: Sehun, Luhan/HunHan

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả lẫn người dịch, và viết/dịch fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

Rating: M (cho những chap sau)

Category: angst, romance, drama

Tag: Fic đã có sự đồng ý của tác giả.

Cap:

17518_568750463171302_759778131_n

Link fic gốc: http://­www.asianfanfics­.com/story/­view/230151/­first-love-angst­-drama-romance-­exo-luhan-sehun­-hunhan

Summary: Từ khoảnh khắc mà ánh mắt bắt gặp hình ảnh của cậu con trai người Hàn Quốc ấy, anh biết là anh đã yêu rồi, lần đầu tiên trong đời. Nhưng dù thế nào thì mối tình đầu luôn đau khổ nhất..và còn đau khổ hơn nữa khi đó là tình đơn phương.

Luhan yêu Sehun. Nhưng anh biết rằng Sehun sẽ chẳng bao giờ yêu anh.

—————­—————­—
CHAP 1

“DIINNNNNNGGGG!­!!”

Hồi chuông thứ hai reo lên, đám sinh viên lùa ra khỏi lớp như kiểu đàn bò được lùa về chuồng khi tới giờ ăn vậy (?). Hôm nay là ‘Ngày thứ năm Samgyupsal’ ở nhà ăn.

“LUUHANNNIE!”, tiếng hét vang lên từ góc kia phòng học. Luhan rời mắt khỏi quyển sách đang đọc và chuyển ánh nhìn tới cậu bạn có đôi má phúng phính ấy, Xiumin và bên cạnh là một người bạn Hàn Quốc nữa của anh, Chen.

“Luhan!!! Làm ơn! Cậu phải giúp tớ lần này. Cậu là lớp trưởng mà. Chỉ có cậu mới nói chuyện được với cậu ấy thôi!” Xiumin nói và tiếp tục phồng mồm trợn má, trưng ra bộ mặt aegygo để thuyết phục anh giúp họ.

Luhan không thể không cười thầm khi nhìn Xiumin.

“Aigo Baozi. Trông cậu siêu đáng yêu mà, sao cậu không tự đi nói chuyện với cậu ấy đi. Chắc cậu ấy đang ở ngoài hành lang đấy.”

“CẬU CÓ ĐÙA TỚ KHÔNG THẾ! Lần cuối tớ và Chen đến gần cậu ấy, cách cậu ấy hẳn 5m mà cậu ấy vẫn nhìn bọn tớ như kiểu muốn thiêu trụi luôn í. Cậu biết cậu ấy không thích con trai mà. Duy nhất cậu mới nói chuyện được thôi. Cậu “xinh” như mấy đứa con gái ấy.” Xiumin dừng lại khi nhận ra rằng mình đã lỡ lời, và hình như đã làm Luhan bực mình rồi thì phải – ai bảo lại kêu Luhan là con gái chứ. *Ôi thôi xong*, Xiumin thầm nghĩ trong đầu khi nhìn thấy Luhan đứng dậy và đi về phía cửa.

“KHÔNGGGG!” Xiumin thét lên rồi chộp lấy cánh tay Luhan từ đằng sau. “TỚ XIN LỖI LUHANNIE! TỚ KHÔNG CÓ Ý ĐÓ MÀ. Ý TỚ LÀ CẬU RẤT MEN-LỲ ! LÀM ƠN ĐI MÀÀÀ. CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI GIÚP TỚ. Hãy vì lợi ích của lớp tụi mình đi. Của tớ và Chen nữa!!! CHEN, NÓI GÌ ĐI CHỨ!” Xiumin í ới quay ra gọi bạn trai trong khi tuyệt vọng bám chặt lấy Luhan. Thở dài, Luhan quay lại gỡ tay Xiumin ra khỏi chỗ eo khi nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của người phía sau. Chen chẳng thể nói gì cả, khi Luhan đang bận ‘giải quyết’ Xiumin.

“Thôi được rồi! Tớ sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ta để cho cậu tham dự hội thao năm nay. Cậu ấy sẽ tham gia môn bơi lội còn tụi mình thì bóng đá. Chúng ta nhất định phải thắng đấy, phải có được chuyến đi đó. Tớ biết là sắp tới ngày kỉ niệm của hai cậu nên bọn cậu rất muốn tới đó mà. Tớ sẽ giúp, vì hai cậu là bạn thân của tớ đấy nhé.” Luhan cười khúc khích.

“LUHANNIE! CẢM ƠN” trước khi Xiumin kịp hoàn thành câu nói của mình, Luhan đã với tay tới bẹo má Xiumin rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

“NHƯNG! Cậu mà CÒN kêu tớ là con gái nữa thì..” Luhan đe dọa.

“RỒI! RỒI! TỚ SẼ KHÔNG NÓI VẬY NỮA MÀ! TỚ THỀ!” Xiumin cao giọng nói. Luhan cười cười. Anh rời tay khỏi má Xiumin và đưa tay lên xoa xoa đầu Xiumin rồi đi ra khỏi lớp.

“Luhan trông sẽ rất dễ thương và ngây thơ nếu cậu ấy chịu bỏ cái kính kia ra, đeo kính thế kia trông hơi nghiêm túc quá.” Chen vừa nói vừa ‘an ủi’ bạn trai. Xiumin chỉ biết gật đầu, may mà Luhan đã giúp.

***************­***************­*******

Điều chỉnh lại gọng kính, Luhan lại rúc rích cười một mình khi nghĩ về hai đứa bạn ngốc kia. Xiumin và Chen đã có tình cảm với nhau gần một năm nay, và bây giờ họ thành một cặp đôi ngọt ngào hơn bao ai hết. Anh gặp họ khi anh chuyển đến Hàn Quốc và nhập học vào Trường Trung Học Quốc Tế Seoul (SISH) một năm trước. Cả ba đều học năm thứ nhất và ở ngay cạnh nhau trong kí túc xá. Thành phố này đối với Luhan rất đỗi mới lạ, và vì rào cản ngôn ngữ nên anh phải học lại năm thứ nhất trong khi với tuổi anh bây giờ đáng nhẽ đã học sang năm thứ hai ở Trung Quốc rồi.

Luhan sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh. Sau khi bố anh mất, mẹ anh tái hôn và gây dựng một gia đình riêng của mình với một bé gái mới được sinh ra. Bố dượng của Luhan rất tốt bụng và Luhan rất yêu cô em gái bé bỏng của mình. Tuy vậy, Luhan đột nhiên quyết định sẽ tới Hàn Quốc học. Gia đình của Luhan ở Hàn chỉ có cô chú với Kris – em họ Luhan đang học năm thứ hai ở SISH. Luhan không hề có cảm giác lạc lõng khi chuyển tới đây. Đó là vì một lí do khác.

Đúng vậy, chính là vì cậu ấy. Luôn luôn vì cậu ấy. Lí do mà Luhan chọn chuyển tới đất nước khác để học tập và nghiên cứu.

[Trước mắt anh là hành lang đông nghịt người trong giờ ăn trưa]

…Oh Sehun.

.TBC.

2 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s