[TRANS][Drabble][K] HunHan | Sing For Me..

Tittle: Sing For Me..

Author: k-kai98@AFF

Translator: Linh YoonSic

Beta: Nguyệt Ling

Casting: Sehun/Luhan

Rating: K

Category: Flulff, romance

Per: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/67903_568421083204240_7970445_n.jpg

Summary: 

Sehun rất thích giọng của Luhan. Cậu luôn gọi cho anh chẳng để làm gì, chỉ là muốn được nghe giọng của anh mà thôi.

FIC ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

================

Điện thoại của Luhan bỗng đổ chuông và anh đã bật cười khẽ khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Nhưng anh không muốn nhấc máy, mặc cho nó reo suốt từ nãy tới giờ.

“Ê Luhan! Sao không nghe máy đi?”, Xiumin cảm thấy kỳ quái quay sang hỏi.

Luhan cười thầm, “Là maknae gọi.”

“Sehun?”, Luhan gật đầu.

“Thế sao cậu không nghe đi?”, Xiumin thấy thật kỳ lạ. Bình thường mỗi khi Sehun gọi chắc chắn Luhan sẽ nghe máy nhanh nhất có thể, và lần nào cả hai cũng nói chuyện rất lâu. Nhưng sao lần này..

Luhan hơi nhếch mép cười, thản nhiên nói, “Tớ chỉ muốn trêu em ấy một chút thôi.”

Xiumin nghe vậy mà muốn rớt quai hàm, “Yah! Cậu xấu tính thế. Tớ thề là Sehun sẽ giết cậu ngay khi gặp cậu cho mà xem. Nghe máy đê!”, Xiumin đá đá người Luhan. Nhưng rồi, chuông điện thoại Luhan ngừng reo.

“Luhan, tớ nghĩ là Sehun dỗi rồi đấy!”, Xiumin lắc lắc đầu rồi rời đi.

Có một tin nhắn mới.

To: Luhan Hyung

From: Sehun

* Em ghét anh, Luhan! Sao anh không nghe điện thoại của em? Được lắm. Từ giờ em không thèm gọi điện cho anh nữa. *

Mặt Luhan bỗng chốc méo xệch. Anh ngay lập tức bấm số Sehun nhưng mãi mà chẳng có ai nhấc máy. “Yah Sehun, đùa tí thôi mà! Thằng bé này, làm gì mà căng thế?”, Luhan lẩm bẩm một mình. Nhưng mà đó là lỗi của anh, làm maknae đáng yêu phải ngóng anh nghe máy. Rồi anh cố thử gọi cho Suho – người cùng phòng với Sehun. May mắn thay, Suho đã nhấc máy.

“Luhan hyung à? Gì vậy?”

“Suho, Sehun có ở đó không?”, Luhan thầm nguyện trong lòng câu trả lời là ‘có’.

“Có và nó đang khóc.” Luhan mở to mắt,

“Cái gì cơ? Khóc á? Sao lại khóc?”, anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi đùa dai như vậy.

“Err.. Sao em biết! Nó tự dưng khóc sau khi cứ cầm điện thoại rồi bấm bấm, hình như gọi cho ai thì phải.”

Anh thở dài. “Suho, đưa điện thoại cho Sehun được không? Đưa cho em ấy đi.”

“À, được rồi.”, Suho đưa điện thoại cho Sehun.

“Sehun, là em hả?”, Luhan nhẹ nhàng hỏi.

“Vâng, sao?”, nhưng Sehun lạnh lùng trả lời.

Luhan cắn môi, “Em giận anh à?”

“Anh hỏi câu gì mà ngốc thế. Anh nghĩ em sẽ không giận sau khi cố gọi cho anh tới NĂM LẦN à?”, Sehun chậm rãi hét lên. Suho thấy vậy liền lặng lẽ đi ra rồi đóng cửa lại.

Luhan sốc, “Anh xin lỗi Sehun. Anh chỉ định đùa em một tí thôi. Anh không nghĩ là em lại tức giận như thế..”

“Được lắm. Chỉ vì anh muốn đùa em thôi à?”, Sehun nghiến răng, “Anh là hyung tốt quá ha!”

Luhan lại khẽ thở dài, “Se..Sehun.. Anh xin lỗi.. Xin lỗi em mà..”

Sehun cũng thở hắt ra, “Thôi được rồi. Em tha lỗi cho anh đó. Sao em có thể giận một người dễ thương vậy chứ?”

Khuôn mặt anh trở nên sáng bừng, “Thật chứ!”

“Ừm.”

“Sehun, em khóc thật đấy à?”

Sehun bật cười, “Không, sao em lại phải khóc? Em bảo với anh Suho nói với anh thế thôi… Em khóc á? Có gì đáng khóc à?”

“Yah! Em làm anh đau tim đấy. Mà gọi anh chi vậy?”

“Hehe, hyung.. Hát em nghe được không? Em không ngủ được.”

Luhan mỉm cười, đây mới là Sehun mà anh biết này. Lúc nào cũng như một đứa trẻ vậy, “Em muốn nghe bài gì?”

“Cái bài anh hay hát đó. Em thích bài đó lắm. Hát em nghe đi!”, Sehun nằm xuống giường, chờ đợi anh hát. Sehun rất thích nghe giọng của anh.

Luhan thầm cười rồi lặng lẽ cất tiếng hát.

“Tonight will be the night that I will fall for you…

Over again, don’t make me change my mind…

Or I wouldn’t live to see another day…

I swear it’s true…

Because a boy like you is imposible to find..

Impossible to find…”

Sehun cực thích nghe anh hát. Rất ấm áp và ngọt ngào. Luhan chỉ hát bài này cho cậu nghe mà thôi.

“Cảm ơn hyung, em thích bài đấy lắm. Em cũng yêu anh nữa..”

Luhan cười, “Anh cũng yêu em.. Giờ thì đi ngủ đi. Mai tụi mình gặp nhau rồi đi uống trà sữa nhé!”

“Ừm..”, rồi cậu cúp máy. Nhờ vậy mà đêm đó cậu ngủ rất ngon.

“Hát cho em nghe đi..”

“Ừ, anh hát.”

-END.-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s