[Transfic][Longfic][T] HunHan | All I Care About – Chap 3

Ảnh

Author: fantasy_seoul

Translator: Bún

Beta: Hafani Lovehanangel

CHAP 3:

 THE ENEMY

.

.

.

” Anh không cần phải hộ tống em tới lớp thế này đâu. Em nghĩ là cả cái trường này đều biết tin chúng ta đang hẹn hò rồi – nhất là sau tất cả những gì anh làm hôm qua.” Sehun rên rỉ trong khi tay cậu níu chặt áo Luhan, ngăn không cho anh bước tiếp, nhưng Luhan chỉ dịu dàng vỗ vỗ vài cái, gỡ tay cậu ra.

” Đâu có gì sai khi anh muốn hộ tống em tới lớp chứ, với lại anh cũng chưa vào khu Nhạc viện bao giờ. Ở đây tuyệt thật.” Luhan đưa mắt quét dọc hành lang, nếu so với khu Xã hội học của anh thì khu bên này trông ấn tượng và tươi mới hơn nhiều. Những bức tường đều được phủ sơn bởi hình ảnh của vô số loại nhạc cụ và các nhà soạn nhạc nổi tiếng, những chiếc ghế màu cam sáng, những nốt nhạc trang trí đầy ở các khung cửa sổ, tất cả đều thật sống động.

“Ừm, nhưng em nghĩ là họ lại thấy anh còn tuyệt hơn đó.” Sehun vừa nói vừa hất tay về phía đám sinh viên đang túm tụm lại xung quanh cửa sổ và chằm chặp quan sát hai người nãy giờ.

Thấy vậy Luhan cười rõ tươi. “Chuyện, anh mà lại.”

Hôm nay là ngày thứ hai tới trường, Luhan nghĩ cũng hợp lý thôi nếu như anh muốn đảm bảo tất cả học sinh ở khoa Âm nhạc này đều biết rằng ai là người đang hẹn hò với Oh Sehun. Còn Sehun thì lại cho là việc này thật ngớ ngẩn và không cần thiết, bởi vì tờ báo mạng của trường thậm chí đã đăng cả tin của hai người họ rồi. Khá nhiều học sinh, kể cả giáo viên, đều tỏ ra bất ngờ trước thông tin này. Đặc biệt là các học sinh nữ còn bàn tán xôn xao về mối quan hệ “tai tiếng” của họ nữa cơ. Tất nhiên là Luhan có biết bởi vì anh vẫn bí mật theo dõi forum học sinh thường xuyên mà.

“Lớp em đây. Giờ anh có thể đi được rồi đó.”

Luhan vòng qua qua Sehun và ngó đầu vào trong phòng lướt mắt qua một lượt. Đoạn anh quay đầu, khẽ cau mày lại “Lớp em nhiều nữ sinh thế.”

Sehun nhướn mày, và phải mất một lúc cậu hiểu ra tại sao anh lại để ý mấy thứ vặt vãnh như vậy. “Em không quan tâm.”

“Thật không?”

“Thật. Mà không phải là anh nên đi ngay bây giờ sao?”

Luhan lại ngó vào một lần nữa, mắt dán chặt vào mấy nữ sinh trông có vẻ nổi bật hơn. Anh nhanh chóng kết luận rằng có vài người, nếu không muốn nói là gần như tất cả nữ sinh ở đây, thực sự rất xinh đẹp.

Sehun đứng bên cạnh quan sát anh nãy giờ, cậu khẽ thở dài rồi lên tiếng, “Trong mắt em anh luôn là người cuốn hút nhất.”

Luhan xoay người lại bắt gặp Sehun đang nhìn thẳng vào mắt mình với gò má ửng hồng, cảnh tượng hiếm có ấy khiến trái tim Luhan bỗng loạn nhịp. “Sehun-ah…”

“Lớp học sắp bắt đầu rồi. Em sẽ nghĩ rằng anh đang cố cản trở việc học hành của em nếu chúng ta cứ đứng mãi ở đây.”

Cậu ấy nói đúng. Luhan khúc khích cười. “Được rồi, Sehun-ah. Anh sẽ cho em vào lớp. Nhớ chú ý nghe giảng, ghi chép cẩn thận, và – ”

“Ughhhhh Luuuu.” Sehun than thở.

“Được rồi được rồi…Gặp lại em sau nhé.” Luhan nói rồi cầm tay Sehun siết nhẹ một cái, mong cậu hiểu anh sẽ rất nhớ cậu, hôm nay họ sẽ không thể ăn trưa cùng nhau bởi trùng lịch học.

Và như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không được gặp Sehun cho đến tận cuối ngày, mà từ giờ đến cuối ngày còn cả chục tiếng đồng hồ chứ ít gì.

“Yeah. Cố gắng đừng có – ”

“Nhớ em quá chứ gì?” Luhan tiếp lời và khẽ mỉm cười. Quá muộn, anh đang bắt đầu nhớ cậu rồi đây này.

 

Sehun khẽ thở dài rồi đột nhiên ôm lấy khuôn mặt LuHan, hôn chụt một cái lên môi anh. “Anh sến quá rồi đấy. Mọi chuyện sẽ ổn mà. Nhớ nhắn tin cho em. Giờ thì đi mau đi.”  Sehun vẫy chào tạm biệt Luhan rồi bước vào lớp, cậu chọn chỗ ngồi ngay cửa ra vào.

Thấy anh vẫn chôn chân ở đấy, Sehun liền ném cho Luhan cái nhìn như muốn bảo “Em nghiêm túc đó Lu” rồi chỉ tay về hướng mà họ vừa mới đi vào. Luhan ngay lập tức trề môi ra một cách dễ thương và quay lưng bỏ đi. Vì thế Luhan đã không thấy được một nụ cười tươi rói đang vẽ ra trên gương mặt Sehun.

Sau đó …

“Chúng ta phải làm gì cơ?”

“Hôm nay có buổi họp bắt buộc ở câu lạc bộ. Nhanh lên nào.” Sehun chộp lấy tay Luhan rồi kéo anh đến thẳng thính phòng, hình như buổi họp của câu lạc bộ âm nhạc đang diễn ra ở đó thì phải.

“Tại sao anh lại không nhận được thông báo?”

“Chủ tịch câu lạc bộ vừa mới nhắn cho em sáng nay.”

“Ồ, vậy ra hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau hả?”

Sehun bật cười. “Dễ thương thật đó.”

“Gì?”

“Thôi nào. Cũng không mất nhiều thời gian mà.”

“Nhưng anh thì chả bao giờ hiểu được chuyện gì ở đó sất. Nhắc cho em nhớ, lý do duy nhất anh tham gia cái đó là vì – ”

“Anh muốn được ở bên cạnh em.” Sehun nhếch môi rồi lôi anh qua cửa thính phòng, hầu như các thành viên của câu lạc bộ đã tập trung đông đủ ở đó rồi.

“Nhưng – ”

“Không nhưng nhị gì cả. Anh phải tuân thủ theo một khi đã kí tên xin gia nhập cái câu lạc bộ này. Bây giờ thi ngồi xuống.”

Thấy Sehun nói cũng có lý, thế nên mặc dù anh muốn dành thời gian ở bên cậu để làm những việc khác cơ, nhưng cuối cùng thì Luhan cũng chịu ngồi xuống, bình thản đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.

“Bao giờ nó mới bắt đầu vậy?”

“Bình tĩnh. Nai nhỏ của em. Bình tĩnh nào.” Sehun trêu chọc và phá lên cười khi thấy nét mặt Luhan bỗng dưng cau có.

Đột nhiên họ nghe thấy tiếng cửa bật mở nên quay đầu lại để nhìn xem đó là ai. Cuối cùng cũng đến rồi.

“Hey! Chào mừng các bạn quay trở lại với câu lạc bộ! Mong là tất cả đều có kì nghỉ hè tuyệt vời!” Chủ tịch câu lạc bộ nói với vẻ tươi cười rạng rỡ rồi cô nhìn lướt qua tất cả các gương mặt quen thuộc ở đây. “Chúng ta đã lên rất nhiều kế hoạch cho năm học này, vì thế tôi mong các bạn đều đã chuẩn bị sẵn sàng!”

Một vài học sinh phấn khích reo lên. “Yeahhhh!!” (Luhan không nằm trong số đó)

“Được rồi! Tuyệt lắm! Và bây giờ, chủ đề đầu tiên được đưa ra bàn luận chính là việc Rèn Luyện Hội Viên!” Chủ tịch câu lạc bộ tiếp lời, vừa đi qua đi lại trên sân khấu.

Một lần nữa, đám học sinh lúc nãy lại bắt đầu hú hét, reo hò, khiến Luhan không thể không nghĩ đến chuyện Chanyeol cũng là một phần của nơi này.

“Được rồi, nhưng như các bạn đã biết, chúng ta cần gom góp tiền cho những chuyến đi kiểu như vậy. Và cũng giống như mọi năm, chúng ta sẽ được chia thành hai đội và mỗi đội sẽ nghĩ cách làm sao để có thể kiếm tiền hơn cho quỹ hội. Hãy luôn coi nó là một cuộc đua mang tính giao hữu để mọi người gần gũi nhau hơn. Và cuối cùng chúng ta đều sẽ được hưởng lợi.”

Được rồi, có lẽ buổi họp cũng không quá nhàm chán đâu đâu nhỉ, Luhan nghĩ và ngồi thẳng người lên – rõ ràng anh đang rất húng thú với việc cạnh tranh như thế. Sehun khẽ nhếch môi cười khi nhìn thấy Luhan tìm được nguồn vui mới ở đây.

“Tôi sẽ chia đội ngay và sau đó tốt nhất các bạn hãy đi đến khu vực được chỉ định của nhóm mình. Đội A bên tay phải và đội B bên tay trái.” Nói đoạn cô rút ra một bảng danh sách và bắt đầu gọi tên từng thành viên một.

Khi đọc đến tên Oh Sehun, Luhan thề rằng anh nhìn thấy cách cô ấy mỉm cười với Sehun có hơi âu yếm một chút.

“Oh Sehun – Đội A” Sehun đứng dậy và đi về chỗ các thành viên khác của đội, cậu đập tay với vài người trong số đó khi thấy họ mỉm cười rõ tươi chào đón mình. Mong rằng mình cũng ở Đội A. Chắc cô ấy cũng biết mình và Sehun đang hẹn hò. Vì thế đương nhiên cô ấy sẽ cho mình vào đội A với Sehun.

Khi chủ tịch đọc đến tên mình, Luhan âm thầm cầu nguyện – Đội A. Đội A. Đội A.

“Đội B”

Luhan ngồi thần người ra ở đó, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng và sững sờ. Cô ấy chắc hẳn đang đùa… có thể mình nghe nhầm rồi..

 

“Luhan – Đội B”. Cô gái đó nhắc lại. Được rồi, rõ ràng cô ta đọc là B…

Vì không muốn làm chậm tiến độ của mọi người, Luhan cuối cùng cũng đứng dậy và đi về phía Đội B, anh phải cố lắm mới không quay ra ném cho cô ta một cái nhìn hằn học, người mà Luhan vừa mới đưa ra kết luận là một kẻ đi sau thời đại. Có lẽ cô ta không biết là mình và Sehun đang hẹn hò. Cô ta đúng là nên đọc tin tức nhiều hơn đấy.

 

Anh nhìn lướt qua đội A và thấy Sehun cũng đang hơi cau mày lại. Ugh. Chết tiệt thật.

“Được rồi! Và cuối cùng – là tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm điều hành đội A-” Luhan đảo mắt khi nghe thấy điều này “-và phó chủ tịch câu lạc bộ sẽ chịu trách nhiệm với đội B. À, đừng quên rằng đội thua cuộc sẽ phải rửa bát trong suốt chuyến đi đấy nhé, vì thế nếu bạn không muốn bị mắc kẹt với công việc đó, hãy đảm bảo rằng đội bạn phải thắng cuộc! Bắt đầu động não lên kế hoạch đi!!”

Luhan để ý cái cách cô ta bước vội qua sân khấu để ra họp với đội A.

“Nào các bạn! Chuyện này sẽ thực sự rất thú vị đó! Chúng ta nắm chắc phần thắng mà, phải không?!” Phó chủ tịch câu lạc bộ; học sinh khóa trên, da trắng tóc vàng và có sở thích mặc đồ cũng vàng nốt; đang đứng giữa vòng tròn mà các thành viên vừa quây lại khi cậu bước tới. “Cùng nhau cho đội A hít khói nào.”

Các thành viên giơ ngón tay cái lên không trung và đồng thanh “NHẤT TRÍ”

Luhan lén đưa mắt nhìn ra phía sau lưng anh ta, cố tìm kiếm bạn trai mình, và khi nhìn thấy Sehun đang đứng gần giữa trung tâm đội bên kia, bàn bạc sôi nổi với những người khác, Luhan quyết định rằng có lẽ việc phân chia thế này cũng không tệ cho lắm đâu. Đối đầu với bạn trai chắc hẳn sẽ thú vị, nếu không muốn nói là ‘rất’ ấy chứ.

Tự nhủ rằng đội A sẽ cần phải nếm mùi thua cuộc, Luhan liền quay sự chú ý của mình về phía đội trưởng và chăm chú nghe những gì anh ta nói.

“Có ý tưởng gì không?” Phó chủ tịch, người mà Luhan mới biết tên là Hongki, đưa mắt nhìn quanh đội mình. “Thôi nào các bạn, bất cứ điều gì cũng được!”

Một học sinh nữ dè dặt giơ cánh tay lên. Hongki liền chỉ tay về phía cô bạn đó. “Ừmm.. Vì đội của chúng ta có Luhan sunbae, chúng ta nên ———-”

Tất cả mọi người đều mở tròn mắt nhìn. Hongki khẽ liếc qua Luhan trước khi lưỡng lự gật đầu trước đề xuất của cô gái. “Cũng đúng. Tôi nghĩ là chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu như làm theo cách đó. Luhan-shi, anh nghĩ thế nào?”

Luhan trả lời ngay không do dự. “Tôi đồng ý.”

Hongki nhoẻn miệng cười tươi. “Được rồi. Quyết định vậy nhé. Các bạn nữ, tôi muốn mọi người đi làm tờ rơi còn các bạn nam sẽ đi tìm hiểu về địa điểm tổ chức – một vị trí mà chúng ta có thể thu hút tất cả nữ sinh. Nắm được chưa? Mọi người cùng nhau hô quyết tâm nào.”

Hongki đặt tay ra giữa và lần lượt những người khác cũng đặt tay mình lên, và Luhan là người cuối cùng.

“1. 2. 3. ĐỘI B CỐ LÊN!” Tất cả hô vang đầy khí thế. Vì quá bận rộn với việc cười nói với đồng đội của mình nên Luhan đã không để ý thấy Sehun đang nhìn mình chăm chú với đôi mắt tò mò.

****************************

Trên giường ngủ tối hôm đó, trong khi Sehun đang bận rộn với chiếc máy tính bảng của mình thì bỗng Luhan nhẹ nhàng bò lên giường và ngay lập tức cuộn tròn vào lòng cậu, với nụ cười cười từ buổi họp vẫn còn hiện rõ trên gương mặt anh.

“Anh thấy hạnh phúc khi được đối đầu với em hả?” Sehun cất tiếng hỏi khi đặt chiếc máy tính bảng lên đầu giường và vòng tay ôm chặt lấy Luhan.

“Cạnh tranh với em chắc sẽ thú vị lắm.” Luhan nói rồi cười toe toét.

“Vậy sẽ không thấy khó chịu khi đội em thắng chứ?”

Luhan khịt mũi. “Cứ làm như em sẽ thắng ý.”

Sehun luồn ngón tay vào mái tóc của Luhan, và bất ngờ tự hỏi làm thế nào mà anh lại có thể giữ được tóc mềm mượt như thế này.

“Ố ồ, em đang đụng chạm hơi nhiều đối thủ của mình đấy.” Luhan trêu đùa và hấp háy đôi mắt nai.

“Chúng ta chỉ là đối thủ của nhau lúc ở trường thôi. Còn khi về nhà và ở trên giường, em nghĩ là có thể thoải mái đụng chạm theo tiếng gọi của trái tim chứ nhỉ.”

Sehun bắt đầu tiến hành việc “đụng chạm” để Luhan hiểu rõ ý cậu khi nói như thế, khiến anh bỗng kêu lên vì nhột, và sau đó là một chuỗi tiếng rên rỉ êm dịu. Sehun cảm thấy tự hào khi là người duy nhất Luhan cho phép thưởng thức những âm thanh như thế này.

Khi cả hai đều đã bình tĩnh trở lại, hai chân quấn vào nhau, và Luhan thì rúc sâu vào hỗm cổ Sehun thở hổn hển lấy sức, cậu thầm thì, “Anh không sao chứ?”

“Ừm. Anh chỉ thấy hơi lo.”

“Về?”

“Về đôi bàn tay của em.”

“Sao cơ?”

“Bởi vì chúng sẽ nhăn nheo hết cả khi em phải rửa sạch chỗ bát đĩa.” Luhan bật cười, tỏ ra rất hài lòng trước câu nói châm chọc của mình.

“Sao anh lại nghĩ là em phải rửa bát chứ?” Sehun hỏi, ngón tay vẫn nghịch ngợm chọc chọc bên sườn Luhan.

“Bởi vì hai chúng ta không thể cùng thắng được. Vậy thì đương nhiên là đội A sẽ phải rửa bát khi việc đội B thắng là điều chắc chắn xảy ra rồi.”

“Ha. Ha. Buồn cười thật đó. Em không nghĩ là anh sẽ còn cười được khi bị mắc kẹt với công việc rửa bát đâu, bởi vì đội A sẽ thắng. Nhất định là như vậy rồi.”

Luhan xoay đầu lại và chống người lên khuỷu tay, nhìn xuống Sehun với ánh mắt tinh nghịch, rồi anh khẽ dịch người lại gần và đặt lên môi Sehun một nụ hôn phớt nhẹ ngọt ngào.

Luhan thầm thì, “Anh có bốn từ cho em.”

Luhan lại cúi xuống hôn Sehun thêm một lần nữa, “Làm. Tới. Luôn. Đi.”

.

.

END CHAP 3.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s