[SHORTFIC][MA] EXO | Mad House – Chap 3

Ảnh

Author: Sweetpumpkin (ft. tinytoread0318)

Beta: Bò, Thị

Chap 3:

-Đợi đã mọi người! – Baekhyun đột nhiên thốt lên – Yixing và Minseok đâu?

-Đúng vậy. Từ lúc hết cuộc tìm kiếm đến giờ cũng đã gần 1 tiếng rồi. Họ có tìm kiếm cái gì cũng không thể lâu như thế được. – Chanyeol nói.

-Vừa nãy bọn họ ở lại khu 2 cùng Yifan và Kyungsoo đúng không? – Luhan hỏi.

-Phải. – Yifan gật đầu – Nhưng chúng tôi đã quyết định chia đôi đội hình để tìm kiếm. Tôi và Kyungsoo xuống tầng 1 và 2, còn hai người đó lên tầng 4 và 5.

-Liệu họ có gặp chuyện gì không? – Sehun lo lắng.

-Hoặc cũng có thể hai người đó cùng một giuộc với Zi Tao, thông đồng hãm hại tất cả chúng ta. Và hiện giờ Yixing cùng hai người đó đã cao chạy xa bay bằng chiếc xe của anh ta rồi. – Jongin khoanh tay, lạnh nhạt lên tiếng.

-Jongin, khi chưa có chứng cứ gì, đừng vội kết tội bọn họ như vậy. – Junmyun cố gắng xoa dịu.

-Dù sao trước mắt chúng ta cũng phải thử lên tìm họ đã. – Baekhyun mím môi. – Junmyun hyung…

-Chúng tôi sẽ không đi đâu. – Jongin cắt ngang, kéo Junmyun về phía sau lưng mình.

-Jongin…

-Hyung đừng nói nữa. – Jongin thẳng thừng gạt đi. Junmyun cũng không biết nói gì thêm, đành hướng ánh mắt xin lỗi về phía Baekhyun.

-Vậy để chúng tôi đi cho. – Luhan lên tiếng. – Tôi và Sehun sẽ lên kiểm tra.

-Chỉ hai người đi có ổn không?

Luhan mỉm cười:

-Cũng không chắc. Nhưng cậu còn phải lo cho Kyungsoo, Baekhyun còn có Jongdae, và Chanyeol thì phải điều tra về vụ chìa khóa. Vì vậy chỉ còn mỗi hai chúng tôi là có thể đi, chẳng phải sao?

-Vậy hyung và Sehun nhớ phải cẩn thận. Nếu gặp chuyện gì hãy hét thật to lên! Bọn em sẽ chú ý lắng nghe động tĩnh ở đây. – Baekhyun cầm tay Luhan, cẩn thận dặn dò.

.

-Hyung xin lỗi, Jongin. – Ngồi xuống bên cạnh người con trai đang gục đầu mệt mỏi, Junmyun vỗ nhẹ lên vai cậu. – Đáng lẽ hyung không nên kéo em vào chuyến đi này…

-Lỗi không phải do hyung. – Jongin ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt long lanh của Junmyun, lặng lẽ thở dài – Em đã quá lỗ mãng, phải không?

-Hyung hiểu tại sao em làm như thế.

Jongin dựa đầu vào tường, ánh mắt trôi vào vô định:

-Em chỉ không muốn hyung phải chịu bất kì một tổn thương nào…

-Jongin…

-Em chỉ muốn bảo vệ hyung bằng tất cả những gì em có thể. Bởi vì hyung đối với em thực sự rất quan trọng, Junmyun…

Junmyun nhìn người con trai với nước da ngăm đen bên cạnh mình. Cậu ấy nhỏ hơn anh tận 3 tuổi, vậy mà lúc nào cũng vì anh mà lo nghĩ, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cho anh, bất chấp điều này khiến hình ảnh cậu ấy trong mắt mọi mọi người chẳng khác gì một kẻ ích kỉ và khó chịu…

Junmyun chưa bao giờ trách Jongin.

Thay vào đó, anh căm ghét chính bản thân mình…

Nếu như anh có thể mạnh mẽ hơn…

Nếu như anh không phải một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ốm yếu và nhút nhát…

Thì cậu ấy sẽ không phải gồng mình lên như thế…

-Jongin à, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, hyung chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh em.

Jongin quay sang nhìn anh, mỉm cười, ánh mắt trở nên ấm áp hơn:

-Em tin hyung.

An tâm tựa đầu vào vai Jongin, cảm nhận vòng tay xiết chặt lấy cơ thể mình, Junmyun khẽ nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén giọt nước mắt chực trào…

Một lời hứa.

Đó là tất cả những gì anh có thể làm cho cậu.

.

-Sehun, nếu như hyung chết, em có buồn không? – Luhan đột nhiên lên tiếng khi hai người đi dọc hành lang vắng lặng.

Sehun đột nhiên cảm thấy bên trong lồng ngực nhói một tiếng. Cậu lập tức dừng lại, vô thức xiết chặt tay anh:

-Hyung nói như thế là ý gì?

Luhan mỉm cười. Một nụ cười buồn:

-Không có gì, chỉ là trong một hoàn cảnh như thế này, hyung lại đột nhiên nghĩ tới… Em sẽ không buồn, phải không?

Sehun lặng đi. Trời đã dần ngả về chiều muộn, trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng, ánh mắt Luhan lại càng mang đậm một vẻ bi thương… Sehun nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, chợt nhận ra cậu không biết làm cách nào để xóa đi nét u buồn ấy, tâm can bỗng trở nên đau đớn như bị ai đó giày vò…

-Không buồn. – Cậu hoảng hốt ôm chặt lấy anh – Vì ngay sau khi hyung chết, em cũng sẽ không còn tồn tại nữa. – Vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Luhan, cậu cố gắng không để bản thân trở nên run rẩy.

-Đừng ngốc như thế, Sehun. – Giọng nói Luhan nhẹ nhàng vang lên trong lòng cậu – Nếu như không phải do số phận ép buộc, em tuyệt đối không được làm hại chính bản thân mình. Nếu như hyung có chết…

-Em không cho phép hyung nói những lời như thế! – Sehun gắt lên, vòng tay càng xiết chặt hơn.

-Được rồi. Vậy, cho dù một trong hai chúng ta phải chết, người còn lại, cũng phải mạnh mẽ sống tiếp, có được không?

Không khó để nhận ra một chút xương xước trong giọng nói của Luhan. Điều này càng khiến lòng Sehun thắt lại.

-Hyung… Tại sao lại phải nói như vậy? Chúng ta sẽ sống! Sẽ sống! – Cậu cố gắng nói thật lớn để trấn an anh, và cũng là để trấn an chính mình.

-Hyung chỉ là muốn chúng ta có một sự chuẩn bị trước về tinh thần, Sehun. – Luhan đẩy Sehun ra, nhìn thẳng vào mắt cậu – Hoàn cảnh hiện tại không ai có thể nói trước được điều gì, hyung muốn chúng ta phải mạnh mẽ, kể cả khi trường hợp xấu nhất xảy ra… Hyung không muốn chết… Và hyung lại càng không muốn cái chết của mình là lí do khiến em có những hành động dại dột, Sehun… Hyung…

Câu nói của Luhan đã bị chặn lại bởi một bờ môi ấm áp. Sehun hôn anh, gắt gao, giằng xé, cậu điên cuồng sục sạo khoang miệng anh, như muốn tìm kiếm một điều gì đó để trấn an bản thân, để chắc chắn rằng Luhan vẫn đang ở bên cạnh cậu, trong vòng tay cậu…

Sehun không thể đánh mất Luhan.

Dù cả thế giới này có sập xuống, cậu cũng không thể để anh rời xa cậu…

Luhan yên lặng đáp lại nụ hôn của Sehun, nhẹ nhàng, chậm rãi. Anh để mặc cậu tự tìm kiếm đáp án cho bản thân, để mặc cậu giải tỏa sự phẫn nộ của mình, đôi tay vòng qua eo Sehun, khẽ khàng xoa nhẹ lưng cậu như vỗ về, an ủi, cố gắng làm tan đi sự sợ hãi đang căng cứng trong cơ thể Sehun.

-Sehun à… – Luhan thở dài khi anh cố dừng lại để tìm chút không khí. Nhưng Sehun chỉ lắc đầu, từ chối đáp trả, lẳng lặng đẩy anh vào một nụ hôn sâu hơn…

-Em hứa. – Sehun lên tiếng khi cả hai dứt khỏi nụ hôn dài tưởng như bất tận. – Vì anh, em sẽ mạnh mẽ.

-Cảm ơn em. – Luhan mỉm cười yếu ớt, gương mặt đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí.

-Hyung cũng phải hứa! Hãy hứa rằng hyung sẽ không bao giờ rời xa em, và không bao giờ nhắc lại những chuyện như thế này nữa! – Sehun mệt mỏi tựa đầu vào trán anh, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt anh không buông, ánh mắt nhìn anh trở nên khẩn khoản.

-Hyung khẳng định. Sehun à… – Chất giọng nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai cậu, ấm áp, mơ hồ như gió thoảng – Dù em có tin hay không, thì hyung chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa em. Hyung sẽ không để ai chia cách chúng ta, Sehun à…

.

-Không tìm thấy Minseok và Yixing sao? – Baekhyun lập tức đứng bật dậy khi thấy Sehun và Luhan trở về.

-Em rất tiếc. Chúng em đã tìm rất kĩ, nhưng không hề thấy một dấu vết nào cả. – Sehun cúi đầu.

-Không sao. Ít nhất hai người đã trở về an toàn, vậy là đủ rồi. – Junmyun vỗ vai Sehun, mỉm cười an ủi.

-Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. – Jongin khoanh tay đứng ở một góc căn phòng, bình thản kết luận – Bọn họ đã lừa chúng ta rồi.

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ có những tiếng thở nặng nề phát ra trong bầu không gian nặng trĩu… Ai cũng chìm đắm trong những âu lo của mình, cho đến khi Chanyeol thở dài, cố gắng mỉm cười:

-Dù sao tất cả chúng ta cũng đã mệt rồi. Mọi người hãy nghỉ ngơi rồi ăn một chút gì lấy sức đã.

Khác hẳn với bữa tối của ngày hôm qua, tất cả chỉ cắm cúi ăn trong yên lặng, không ai nói với nhau một câu nào. Thi thoảng, Baekhyun ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt xa xăm đượm buồn của Sehun, hay ánh nhìn ngập đầy lo lắng của Junmyun, nhìn Kyungsoo gương mặt vẫn còn đậm nét kinh hoàng, cố gắng nép sát vào người Yifan để tìm kiếm sự an toàn, ngay cả Chanyeol, người hay khuấy động bầu không khi cũng chẳng biết nên nói gì vào lúc này, cứ không ngừng vò rối mái tóc vốn đã xù lên của mình, rồi lại nhìn Baekhyun… Cậu hiểu ánh nhìn đó có nghĩa là gì.

Hoang mang.

Bất lực.

Đó là tâm trong chung của tất cả bọn họ lúc này.

Không ai có thể ngờ rằng một chuyến đi được tổ chức với mục đích giải trí lại trở nên u ám như thế này chỉ sau một đêm…

Đành rằng bây giờ có thể tạm cho rằng đó là sự hãm hại của Zi Tao, Yixing và Minseok, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn…

Liệu chuyện này có thể dừng ở đây?

Trong lòng mỗi người đều dậy nên một nỗi sợ hãi, càng đáng sợ hơn là khi chính họ cũng không biết sự sợ hãi ấy là gì… Vì vậy nên không thể chạy trốn, cũng không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ có thể yên lặng chờ đợi… Chờ đến khi một điều kinh khủng nào đó thực sự xảy ra… Một điều gì đó mà không ai dám tưởng tượng…

Và cuối cùng thì điều đó cũng đến.

.

Sáng sớm ngày thứ ba của chuyến thám hiểm kinh hoàng.

Tất cả bọn họ thức dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, không khỏi ngạc nhiên với chính bản thân mình.

-A, đầu tôi đau như búa bổ ấy. – Chanyeol ngáp dài, không ngừng xoa xoa vùng thái dương.

-Có lẽ do ngủ trong tâm trạng không tốt, nên chúng ta mới mệt mỏi như vậy. – Junmyun gượng gạo cười.

-Cái tôi ngạc nhiên chính là điểm đó. Thật không ngờ chúng ta có thể ngủ yên trong một hoàn cảnh như thế. – Yifan khoanh tay.

-Càng mệt mỏi, thì con người càng cần được nghỉ ngơi mà. – Luhan cười nhẹ, bình thản đáp lời.

-Jongdae sao còn chưa dậy? – Baekhyun quay sang bên cạnh, nhìn chiếc túi ngủ vẫn trùm kín mít bên cạnh, khẽ lay – Jongdae à! Dậy đi!

-Tại sao cậu ấy lại kéo khóa túi ngủ kín như vậy? Làm sao mà thở được? – Chanyeol nhìn sang, nhíu mày.

Tay của Baekhyun khựng lại…

Cơ thể bên dưới lớp vải này… Có gì đó không bình thường…

-Không ổn rồi! – Baekhyun thất thanh nói lớn, khiến tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía cậu.

Cậu vội vàng mở chiếc túi ngủ của Jongdae, trái tim đột nhiên đập mạnh hơn bao giờ hết.

Jongdae à, làm ơn… Làm ơn…

-Jong…dae? – Chanyeol gần như không dám tin vào mắt mình.

-Anh… anh ấy… – Kyungsoo mở trừng mắt, run rẩy chỉ vào chiếc túi ngủ, loạng choạng lùi về phía sau. Nếu không có Yifan đỡ lấy, có lẽ cậu đã lại hoảng sợ mà ngất xỉu một lần nữa.

-Kẻ nào… Là kẻ nào đã tàn nhẫn như vậy? – Junmyun lên tiếng, giọng nói ngập một nỗi bàng hoàng.

Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra khắp phòng, cùng với hình ảnh kinh hoàng trước mắt, khiến dạ dày mỗi người đều quặn lại. Muốn nôn.

Có lẽ tất cả mọi người đều không thể ngờ rằng, sự xác nhận đầu tiên cho sự sợ hãi của họ lại khủng khiếp đến thế này… Một Jongdae tối hôm qua vẫn còn cùng họ nói chuyện, cùng họ ăn cơm… Nay chỉ còn là cái xác không đầu, nằm lạnh toát bên trong chiếc túi ngủ…

.

-Tôi nghĩ đến giờ, đây không thể chỉ là một trò đùa được nữa. – Yifan cất tiếng, phá tan sự im lặng điếng người trong căn phòng.

-Việc này chắc chắn không thể do ma quỷ gây ra. – Chanyeol trầm giọng.

-Và tôi nghĩ, kẻ sát nhân vẫn còn đang lẩn khuất đâu đó tong toàn nhà này, hoặc đang ở trong chính căn phòng này. – Baekhyun kết luận, đưa mắt quét một vòng quanh căn phòng.

Tất cả mọi người đều không kìm được một cơn rùng mình.

Baekhyun có lí do để suy nghĩ như thế. Cậu không thể quên được câu nói tối hôm qua Jongdae lén thì thầm với cậu, khi tất cả chuẩn bị chìm vào giấc ngủ:

“Tôi sợ lắm Baekhyun… Cảm giác như có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào tôi mọi lúc… Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy… Tôi có cảm giác hắn ở rất gần… Có điều không thể tìm ra…”

================

2 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s