[Series-Drabble][MA] EXO | Hostel – Chap 3

Ảnh

Câu chuyện thứ ba.

*Ting*
*Kungfu Panda is now online*

Zi Tao hăm hở đăng nhập QQ ngay sau khi kết thúc bữa tối. Một mình tới Seoul học đại học thực sự rất cô đơn, vì vậy hễ có thời gian rảnh là cậu lại lập tức online, trò chuyện với bạn bè cho khuây khỏa. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở trong căn phòng trọ mới, trên trạm nghỉ chân trước khi tới Seoul, cần phải thông báo cho gia đình cậu biết là cậu vẫn đang rất ổn. 

*BUZZ*
Cửa sổ chat đột nhiên rung mạnh. Có ai đó vừa pm cậu.

Là một nick lạ.

Chubby Baozi: Xin chào! Cậu là Zi Tao phải không? ^^

Kungfu Panda: Đúng! Cho hỏi ai thế ạ?

Chubby Baozi: Tôi là Minseok, người sống ở phòng trọ tầng trên.🙂

Kungfu Panda: A, vậy sao? Rất vui được làm quen với cậu! ^^

Chubby Baozi: Gọi tôi là hyung! Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi lận đó!

Kungfu Panda: Thật sao? Nhưng… sao hyung biết tên tuổi của em?

Chubby Baozi: Aigoo, tôi ở nhà trọ này lâu rồi, có ai mới đến đều phải hỏi thăm trước để còn làm quen chứ! Cái này gọi là kĩ năng giao tiếp xã hội nha!

Kungfu Panda: À, ra là vậy! ^^ Hyung đến nhà trọ này để làm gì vậy? Tới đã lâu chưa?

Chubby Baozi: Hai năm trước tôi tới vùng núi Gwanak này để du lịch, ghé qua nhà trọ này nghỉ chân. Rồi sau đó ở đây tới giờ luôn!

Kungfu Panda: Ở tới giờ luôn? Hyung không tính về nhà sao?

Chubby Baozi: Cũng từng nghĩ tới rồi, nhưng tôi thế này đi lại cũng bất tiện, hơn nữa chỗ này cũng khá thoải mái, nên quyết định ở lại luôn. Dù sao cũng thường xuyên có những người mới đến như cậu để trò chuyện, rất thú vị! ^^

Kungfu Panda: Nhưng hyung đi lâu như vậy, chẳng lẽ gia đình hyung cũng đồng ý sao?

Chubby Baozi: Họ cũng có lo lắng, nhưng sau nhiều lần tìm kiếm thì cũng hết hy vọng rồi. Tôi cũng không thể xuất hiện thanh minh với họ được, nên đành chịu vậy… Mà thôi, đừng nói về tôi mãi thế, nói sang chuyện của cậu đi! ^^

Kungfu Panda: Uhm… Vâng. Mà hyung này, chúng ta dù sao cũng là ở chung một khu nhà, gặp mặt trực tiếp nói chuyện chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hyung ở ngay phòng tầng trên phải không? Em lên đó ngay nhé!

*Chubby Baozi is now offline*

Zi Tao nhíu mày nhìn cửa sổ chat, trong lòng đầy rẫy những thắc mắc.

Cái người tên Minseok này nói chuyện thật kì quái. Tại sao lại tới đây du lịch rồi ở lại luôn? Rồi cái gì mà gia đình tìm kiếm nhưng không thể xuất hiện? Tại sao khi mình nói muốn gặp thì lại đột ngột offline?

Chắc chắn có điều gì đó mờ ám ở đây. Zi Tao cau mày nghĩ ngợi…

Không lẽ anh ta đã làm điều gì khuất tất, nên giờ phải lẩn trốn ở đây, không thể về nhà?

Không được, mình phải tìm hiểu cho ra nhẽ!

Nghĩ là làm, Zi Tao lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng.

“Kì lạ thật! Tầng hai này hình như không có người ở…

Hay là họ đi vắng chưa về, do mình mới tới nên không biết?”

Zi Tao chầm chậm bước đi trên hành lang tối đen như mực, thẳng hướng tới căn phòng cuối cùng trên tầng hai, căn phòng thẳng với phòng của cậu.

Minseok nói anh ta ở phòng này.

Zi Tao đứng trước cửa căn phòng đóng cửa im lìm, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Cửa không khóa, nhưng không có vẻ gì là có người ở.

– Minseok hyung? Hyung ở trong đó phải không?

Không có tiếng đáp lại.

Lạ thật! Không phải anh ta nói mình sống ở đây sao?

Cả hành lang thênh thang không một bóng người, im ắng đến nỗi Zi Tao có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch không ngừng bên trong lồng ngực mình, không gian u tịch đến đáng sợ.

Zi Tao đặt tay lên nắm cửa, định đẩy nó ra…

Đột nhiên một cơn buốt lạnh ập đến, cậu thảng thốt thu tay về, vội vã quay lưng bỏ đi.

Có một điều gì đó mách bảo cậu nên dừng lại. Cậu nên trở về phòng của mình thì hơn. Mặc kệ cái người tên Minseok đó và những câu chuyện của anh ta.

“Két…ét…ét…”

Zi Tao giật mình đánh thót. Bước chân đột ngột dừng lại.

Tim cậu đập ngày càng nhanh hơn, nhịp thở cũng dồn dập hơn.

Vội quay đầu lại, và cậu càng trở nên kinh hãi.

Cậu nhớ vừa rồi mình đâu có mở cửa phòng Minseok?

Thận trọng bước từng bước tiến về phía căn phòng đó, Zi Tao dần cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Chầm chậm đẩy nhẹ cánh cửa, Zi Tao nheo mắt nhìn kĩ vào bên trong căn phòng tối đen.

Không có đồ đạc gì cả.

Tuy nhiên ở góc phòng hình như có bày một thứ gì đó.

Cố nén nỗi sợ hãi, Zi Tao rón rén lại gần.

Và tim cậu muốn rớt xuống vì choáng váng.

Đập thẳng vào mắt cậu là tấm ảnh của một người con trai, với đôi mắt một mí sắc sảo, hiện lên nhạt nhòa sau làn hương khói mờ mịt trên chiếc bàn thờ.

– Là cậu tự chuốc lấy thôi, Huang Zi Tao.

“Rầm”

Và cánh cửa đóng sầm lại.

===========================

3 comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s