[ONESHOT][T] HunHan | Dark Side

Ảnh

Title: Dark Side

Author: Sweetpumpkin (ft. tinytoread0318)

Pairings: HunHan

Category: Angst

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Nhưng số phận của họ trong fic là do tôi quyết định.

Summary: Nghề ca sĩ là một nghề dơ bẩn, cậu biết mà!

Warnings: Đây là một câu chuyện hoàn toàn do mình tưởng tượng ra, không hề có liên quan gì tới thực tế. Vì hình tượng nhân vật Luhan trong fic sẽ không hề tươi sáng, vậy nên nếu bạn nào chỉ có thể chấp nhận Luhan với một hình ảnh ấm áp, thánh thiện và vui vẻ thì xin mời click back. Nhắc lại, đây hoàn toàn là một fanfiction, và mình không hề có ý bôi nhọ hình ảnh của Luhan, nên dù các bạn có thích nó hay không, cũng xin vui lòng không bashing.

DARK SIDE

Luhan đã từng có một ước mơ…

Một ước mơ cháy bỏng. Trở thành một ca sĩ.

Ngay từ khi còn bé, Luhan đã cảm nhận được tình yêu sâu sắc của mình đối với âm nhạc. Mỗi khi lắng nghe một bản nhạc, anh đều có thể tưởng tượng ra hình ảnh của mình, khi đứng trên sân khấu và cất cao tiếng hát, khiến hàng triệu khán giả yêu thích và mến mộ… Cảm giác được mọi ánh đèn và ống kính chiếu vào, cảm giác được chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của hàng nghìn fan hâm mộ, cảm giác được trở thành trung tâm của ánh sáng…

Thứ cảm giác đê mê ấy giống như một thứ thuốc phiện, khiến người ra hạnh phúc đến run rẩy mỗi lần nghĩ đến nó, và càng nghĩ, lại càng khát khao muốn có được nó…

Và Luhan đã đặt cho cuộc đời mình một mục tiêu: Bằng mọi giá, anh phải trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

.

Luhan đã từng cố gắng không ngừng nghỉ…

Anh quyết định rời xa quê hương tới Hàn Quốc, nơi có ngành công nghiệp giải trí hàng đầu châu Á. Bất chấp sự phản đối gay gắt của gia đình, những người chỉ mong muốn anh thi đỗ đại học, ra trường kiếm một công việc văn phòng, sống một cuộc đời bình thường nhưng yên ổn, Luhan quyết tâm ra đi, rời xa quê hương tới một đất nước xa lạ, một mình.

Luhan đã bắt đầu con đường thực hiện ước mơ của mình như thế. Anh dành ra hai năm để học tiếng Hàn một cách thuần thục, lao vào tập hát và tập nhảy đến quên cả thời gian, đến khi có thể giao tiếp một cách trôi chảy với những người bản xứ, và cảm thấy các kĩ năng của mình đã khá ổn định, anh bắt đầu nộp đơn xin thử giọng ở những công ty đào tạo ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Với gương mặt ưa nhìn, giọng hát ấm áp và khả năng nhảy không tồi, anh nhanh chóng được tuyển và trở thành trainee chính thức. Ngày đầu tiên chính thức bước vào phòng tập của một công ty chuyên nghiệp, Luhan đã hạnh phúc đến nỗi cả đêm không ngủ được. Trái tim tràn đầy nhiệt huyết của một cậu nhóc 17 tuổi đầy ắp niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Con đường dẫn đến ước mơ của Luhan đã có một khởi đầu như thế.

Cô đơn, mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ từ bỏ.

.

Luhan đã từng buông xuôi…

Khi anh bắt đầu cảm thấy chới với trên chính con đường mà mình đã chọn. 4 năm đã trôi qua, nhưng tất cả những gì anh đạt được vẫn chỉ là một con số 0. Anh đã luôn cố gắng hết mình, luyện tập miệt mài không kể ngày đêm, không lúc nào dám ngơi nghỉ, nhưng biết bao trainee khác đã được debut, còn anh vẫn chỉ là một cái bóng mập mờ trong công ty, lặng lẽ đến rồi đi, không một ai để ý, không một ai công nhận.

Liền một hơi nốc cạn chai Soju, Luhan cười lớn, như một kẻ điên, tự chế giễu và mỉa mai cuộc đời của mình.

Anh đang cố gắng vì cái gì đây?

Ngày nào cũng là người đến phòng tập sớm nhất, và chỉ ra về khi công ty chẳng còn một ai, luyện tập đến quên cả chấn thương, quên cả đau đớn, ngay cả khi cơ thể rã rời không còn chút sức lực, ngay cả khi đôi chân sưng tấy vì đau nhức, anh cũng không ngừng nhảy. Ngay cả khi cổ họng đau rát, anh vẫn không ngừng hát, ngay cả khi giọng nói gần như không thể phát ra nổi, anh vẫn ép bản thân phải lên được những nốt cao nhất của bài hát.

Cố gắng như thế, vẫn là chưa đủ sao?

Anh đang hi sinh vì cái gì đây?

Suốt 6 năm không về thăm nhà, không có thời gian giao du kết bạn, không cho phép mình có cơ hội thử yêu một ai đó, dành toàn bộ thời gian mà anh có để tập luyện.

Cả nhiệt huyết tuổi trẻ của anh, cả tương lai của anh, đều đặt cả vào đây.

Anh đã bất chấp tất cả để dấn thân vào con đường này, gia đình đã từ bỏ anh, bạn bè cũng chẳng còn liên lạc, anh đã tự bịt kín đường lui của chính mình, không cho phép bản thân được quay đầu lại… Nhưng giờ nhìn về phía trước, tương lai của anh chỉ là một đám sương mù mờ mịt…

Hi sinh như thế, vẫn là chưa đủ sao?…

– Không phải là cậu kém cỏi, không phải là cậu cố gắng chưa đủ, chỉ là cậu chưa biết cách để thành công thôi, Luhan.

Chai rượu bị giật khỏi tay, Luhan ngẩng lên, trong ý thức mơ màng của anh hiện ra nụ cười nham hiểm của gã giám đốc công ty. Đôi mắt hắn lướt từ trên xuống dưới, ánh mắt hau háu thèm thuồng không ngừng dán vào làn da trắng nõn, gương mặt đỏ hồng vì men rượu và đôi môi căng mọng của anh. Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh, hắn ghé sát vào tai anh, giọng nói trở nên khàn đục:

– Cậu biết vì sao Sunghyun, mới vào công ty chỉ 1 năm đã được debut không? Biết vì sao Kangdae hát yếu như vậy mà vẫn có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng không?

Luhan lắc đầu. Cả cơ thể anh run lên vì những kích thích không ngừng mà gã đàn ông kia đang tạo ra. Có điều gì đó mách bảo anh nên chạy trốn, nhưng mí mắt của anh cứ sụp xuống, tay chân cũng trở nên nặng dần, và rồi anh thấy mình ngã vào lòng của hắn…

– Vậy thì để tôi cho cậu biết lí do. – Gã đàn ông bế xốc anh lên, nhếch mép – Nghề ca sĩ vốn là một nghề nhơ bẩn, cậu biết mà.

…Ý thức mơ hồ và những cơn đau liên tục ập tới cho Luhan biết anh đang gặp chuyện gì, nhưng anh không hề phản kháng.

Một giọt nước mắt trào ra, anh khẽ nhắm mắt lại, cố đẩy bản thân vào giấc ngủ. Được. Nếu đây là cách duy nhất để thành công… Vậy thì cứ để cho bản thân nhơ bẩn đi…

.

Và rồi anh đã đạt được ước mơ của mình.

Một tháng sau đó, Luhan được công ty sắp xếp cho debut. Mọi thứ diễn ra vô cùng hoàn hảo, đúng như những gì anh từng mong muốn. Anh đã có một sân khấu của riêng mình, có một lượng fan hâm mộ đông đảo của riêng mình, có những bản hit của riêng mình. Khắp nơi người ta truyền tay nhau những bài báo viết về con đường thành công của anh, một cậu bé Trung Quốc đầy nghị lực một mình sang Hàn để thực hiện ước mơ, luyện tập không ngừng nghỉ suốt 4 năm, và cuối cùng ước mơ đã trở thành sự thực.

Báo chí châu Á ca ngợi anh, lượng fan hâm mộ của anh không ngừng tăng lên.
Còn Luhan, chỉ đơn giản là nở một nụ cười nhạt.

Tất cả những gì báo chí nói đều không sai. Chỉ thiếu duy nhất một điều.

Người ta gọi anh là chàng hoàng tử bạch mã của showbiz, một chàng trai ấm áp với gương mặt trong sáng ưa nhìn, tính cách lịch thiệp dễ gần và nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt trên môi.
Còn Luhan, chỉ đơn giản là bốn chữ: mặt nạ hoàn hảo.

Trước máy quay, Luhan luôn tràn đầy năng lượng, hát và nhảy hết mình trên sân khấu, vô cùng hoạt bát trên các show truyền hình thực tế.
Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, chỉ còn lại một Luhan mệt mỏi, kiệt sức cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Ước mơ của anh là được đứng giữa trung tâm của ánh sáng.
Nhưng khi làm được rồi, mới nhận ra đứng ở nơi ấy cô độc biết nhường nào.

Tự thu mình vào bóng tối, Luhan lại một lần nữa bật cười. Lồng ngực đau thắt, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt chảy ra. Đã rất lâu rồi, kể từ sau đêm hôm ấy, Luhan đã không thể khóc được nữa.

Ước mơ đã thành hiện thực rồi, còn muốn gì hơn nữa chứ?

.

“Cậu nên hiểu rõ điều này, Luhan. Cách duy nhất để tồn tại thật lâu trong showbiz, đó là không được phép để tình cảm lấn át lí trí. Cậu chỉ có thể giữ được fan của mình, khi mà bên cạnh cậu không hề có bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào, hiểu chứ?”

Tên giám đốc công ty đã dặn dò anh như thế…

“…Nhưng những mối quan hệ cần thiết phía sau hậu trường để người ta nhiệt tình giúp đỡ cậu, cất nhắc cậu, thì không nên bỏ qua…”

Hắn mỉm cười đầy hàm ý, tay không ngừng mân mê những sợi tóc của anh, ánh mắt tràn đầy thứ dục vọng bệnh hoạn nhìn anh mê muội…

“…Nhất là khi cậu có một cơ thể tuyệt đẹp như thế này, phải biết tận dụng, Luhan…”

Luhan nhắm mắt, bàn tay nắm chặt đến rớm máu…

Buông thì cũng đã buông rồi…
Giờ mày ghê tởm bản thân, cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, Luhan?…
Đã tự mình bước vào cái thế giới dơ bẩn này, thì cứ để mặc nó hủy hoại bản thân mày đi.
Dù sao thì ngoài cái thân thể nhơ nhuốc này ra, mày cũng chẳng còn gì cả.

.

Nhưng rồi Luhan đã yêu…

Vào lúc anh nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn vô cảm và lãnh đạm, hoàn toàn chán ghét mọi thứ trên đời, thì trái tim ngốc nghếch của anh đột nhiên lên tiếng…

Anh đã yêu Oh Sehun, cậu ca sĩ trẻ ra mắt sau anh 2 năm…

Người đầu tiên giúp anh cảm nhận được chút gì đó ấm áp thực sự, chút gì đó gọi là tình cảm chân thành trong chốn showbiz đầy giả tạo này.

Với tư cách là một người của ngành công nghiệp giải trí, Sehun quá trong sáng và thánh thiện. Cậu nhóc ấy không ngừng cười với tất cả mọi người, kể cả trước, và sau sân khấu. Lần đầu tiên anh gặp cậu là khi hai người cùng nhau tham gia một chương trình truyền hình thực tế, và trớ trêu thay, kịch bản chương trình lại yêu cầu anh và Sehun phải trở thành một couple nam-nam đặc biệt để tạo sự thú vị cho người xem. Anh đã cười với cậu, nắm tay cậu, ôm cậu từ đằng sau, rồi còn tỏ vẻ mệt mỏi tựa đầu lên vai cậu. Chuyên nghiệp như anh vẫn thường làm. Công ty nói rằng cái thứ fanservice đó sẽ giúp lượng fan của cả hai người đều tăng. Luhan nhếch mép. Tốt. Fan tăng lên, tức là tiền tăng lên. Vậy thì việc giả bộ thân mật cũng có gì khó khăn đâu.

Nhưng Sehun thì ngược lại. Cậu ấy tỏ ra vô cùng khó chịu khi biết kịch bản chương trình bắt buộc như thế.

– Luhan hyung không phải một thằng gay. Các anh bắt anh ấy làm điều này mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác sao?

Lần đầu tiên Sehun to tiếng với người khác. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm được gì hơn.

Luhan cười nhạt. Cố gắng làm gì chứ cậu bé, dù sao chúng ta cũng chỉ là những cỗ máy in tiền, những quân tốt trên bàn cờ của các ông lớn mà thôi.

– Hyung, em thực sự xin lỗi, vì chương trình yêu cầu như vậy nên cũng không còn cách nào khác. Nhưng nếu hyung khó chịu, cứ nói với em, nhất định em sẽ không đi quá giới hạn. – Sehun cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi nhìn anh.

Đáp lại, Luhan chỉ cười nhẹ:

– Có gì đâu, công việc thôi mà. Chỉ là cùng nhau diễn một vở kịch, và sau đó danh tiếng cả hai cùng tăng lên, có gì bất lợi đâu. Chút hành động thân mật nhỏ này có là gì, nếu kịch bản nói tôi phải lên giường với cậu, tôi cũng sẽ chẳng lấy làm phiền, vậy nên cậu không phải lo.

Những lời này của anh khiến Sehun ngây ra, hai mắt mở to sững sờ.

Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

Cần gì phải lo lắng tôi có phiền hay không, đằng nào cũng chẳng phải lần đầu thân mật với đàn ông.

Nghề ca sĩ là một nghề nhơ bẩn, không phải sao?

.

Luhan đã luôn lạnh nhạt với Sehun như thế, nhưng cậu thì ngược lại, luôn tìm cách để gần gũi và thân thiết với anh hơn. Trong lúc quay show, Luhan tỏ ra chuyên nghiệp hết mức có thể, hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc, các fan muốn couple HunHan, vậy thì anh ngoan ngoãn tỏ ra là một Luhan ngây ngô và yếu đuối, lúc nào cũng xấu hổ núp mình sau lưng Sehun. Tuy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng ngoài mặt, Luhan vẫn cười một cách hoàn hảo.

Nhưng Sehun thì khác. Cậu ta cứ luôn quan tâm tới anh như thể hai người thân thiết thực sự vậy. Khi anh giả vờ xấu hổ, cậu ta lại lặng lẽ nắm lấy tay anh, len lén thì thầm vào tai anh:

– Đừng lo. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không sao hết.

Buồn cười. Ai cần cậu ta lo lắng? Những lời ấy phải nói to lên để thu lại, tăng view cho chương trình chứ, ai cần cậu thì thầm cho riêng tôi làm gì?

Khi anh tham gia trò chơi và tỏ ra luống cuống vụng về, rồi sau đó “vô tình” trượt ngã, Sehun đã lập tức lao tới, cuống quýt xem xét vết thương của anh, rồi sau đó đòi tự mình băng bó vết thương cho anh. Điều này khiến cả đoàn quay phim đều bất ngờ, nhưng rồi họ lại nhanh chóng khen ngợi sự chuyên nghiệp của cả hai, nói hai người rất biết vì công việc chung mà hi sinh cái tôi cá nhân của mình.

Luhan lừ mắt nhìn người con trai đang không ngừng lo lắng cho vết thương của mình, thở hắt ra đầy bực bội.

Rồi cuối cùng khi anh hoàn tất công việc giả ngây giả ngô suốt cả chương trình, thua hết tất cả các trò chơi và phải bị phạt, Sehun lại không biết từ đâu nhảy ra đòi chịu phạt thay cho anh.

– Luhan hyung còn đang bị thương, làm sao có thể bắt anh ấy quỳ gối đi bộ được?

“CẮT!”

Lúc này thì PD của chương trình bắt đầu cáu và lớn tiếng với Sehun, nói rằng cậu ta đang khiến cho cả chương trình đi lệch hướng.

Luhan nhìn cậu trai trẻ, bật cười khinh khỉnh. Cảnh quay này là để cho số của tuần sau, lúc đó thì Luhan-trong-chương-trình đâu còn bị thương nữa, làm sao có thể để cho người khác chịu phạt thay?

Oh Sehun, cậu diễn xuất cũng đâu cần nhập tâm đến vậy?
Ai mượn cậu phải làm những hành động không nằm trong kịch bản như thế?

– Không phải vì chương trình… Mà là vì em thật sự lo cho hyung. – Sehun đã ngập ngừng thú nhận với anh như thế.

Luhan ngay lập tức muốn lên tiếng phản bác, nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt cậu ta thì bỗng khựng lại.

Luhan, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bỗng dưng không biết phải đáp trả thế nào. Trong đôi mắt ấy, không hề có một chút giả tạo. Chỉ có thể nhìn thấy một thứ tình cảm chân thành, và một nỗi lo lắng thực sự.

Còn có người thực sự quan tâm tới anh sao?

.

Dần dần, Luhan cũng quen với sự có mặt của Sehun bên cạnh mình. Và rồi chính anh cũng không thể ngăn mình thân thiết với cậu hơn, mở lòng với cậu hơn, để rồi… yêu cậu từ lúc nào không biết…

Nhưng chính điều đó lại khiến anh rơi vào suy sụp.

Mỗi lần ở bên Sehun, anh lại càng thêm ghê tởm bản thân mình.

Sehun là một con người quá thánh thiện. Cuộc đời của cậu quá đẹp, ngay cả việc trở thành ca sĩ cũng rất thuận lợi, bởi bố cậu là một nhà sản xuất âm nhạc, vậy nên không khó khăn gì để đưa cậu ta vào showbiz.

Thế giới của Sehun luôn tràn ngập ánh sáng và những điều tốt đẹp…
Đối lập hoàn toàn với bức tranh tăm tối và nhơ bẩn của cuộc đời Luhan…

– Hyung đừng lo. Em sẽ luôn bảo vệ hyung, sẽ không để ai khiến hyung tổn thương.

Cậu ôm lấy anh, khẳng định một cách chắc nịch.

Luhan khẽ đẩy cậu ra, lắc đầu, không nói gì thêm…

Bảo vệ tôi ư? Quá muộn rồi.
Bởi cuộc đời tôi đã hoàn toàn tan nát từ nhiều năm trước rồi…
Cậu làm sao có thể hiểu…
Hiểu được sự cô độc khi phải một mình sang Hàn lập nghiệp mà không có sự ủng hộ của gia đình…
Hiểu được sự đau đớn khi luyện tập đến mức chấn thương khắp người nhưng vẫn không thể dừng lại, bởi phía sau lưng đã không còn gì cả…
Hiểu được sự nhơ nhuốc và nhục nhã khi bản thân đã cố gắng hết sức mình, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng còn đường hèn hạ để được chen chân vào showbiz…
Cậu không thể hiểu được…
Sự hào nhoáng bên ngoài, tất cả chỉ là cái vỏ bọc sáo rỗng cho một tâm hồn đã mục ruỗng…
Nếu như cậu biết được quá khứ đáng ghê tởm ấy, cậu sẽ lại rời xa tôi, đúng không?

.

Luhan lại chìm vào những cơn say triền miên không dứt.

Trong những cơn mê man giữa thực và hư, anh nhìn thấy bản thân đang sa xuống một vũng lầy bẩn thỉu… càng cố giãy giụa, thì càng bị nhấn chìm sâu hơn…

Đứng trước gương, anh khinh bỉ nhìn chính bản thân mình…

Quần áo xộc xệch, gương mặt nhếch nhác, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, và mùi rượu nồng nặc bủa vây…

Phải rồi, đây mới chính là Luhan. Chính là diện mạo thật của anh.

Hoàng tử ư? Nụ cười thánh thiện ư?

Dối trá.

Nhìn mà xem, con người nhơ nhuốc và kinh tởm kia mới chính là mày, Luhan.
Dù có cố gắng thế nào, mày cũng chỉ là một thằng điếm thành công nhờ vào cái thân thể dơ bẩn này mà thôi…

Luhan tự chỉ vào chính mình trong gương, rồi bất chợt cười rũ rượi.

Sau biết bao nhiêu cố gắng, rốt cuộc bản thân đã giành được những gì?

Gia đình không còn, bạn bè xa lánh, phía sau đã không còn đường lui, phía trước thì chỉ là bóng đêm mờ mịt…

Sống như thế này có ý nghĩa lắm sao Luhan?

Ước mơ của mày đạt được rồi, danh tiếng và tiền bạc đều có cả rồi, vậy tại sao vẫn không thể hạnh phúc? Tại sao mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy như đang ở trong địa ngục?

“CHOANG!”

Chiếc gương vỡ tan tành, kéo theo đó là một Luhan hoàn toàn sụp đổ…

Sống như thế này, vậy thà chết đi còn hơn…

Nhìn gương mặt gớm ghiếc của mình qua những mảnh gương vỡ, Luhan bật cười.

Một con quỷ như mày, không nên tồn tại nữa, Luhan…

– HYUNG! DỪNG TAY!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên, và một bóng người nhanh như chớp lao đến, giật mảnh gương khỏi tay Luhan.

– Lại là cậu sao, Oh Sehun? – Luhan lảo đảo chống tay vào tường, nhếch mép nhìn người đứng trước mặt – Còn đến đây làm gì nữa? Tôi đã nói mối quan hệ của chúng ta nên chấm dứt rồi kia mà?

– Nếu em không đến kịp thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi! Hyung đang làm cái quái gì với bản thân mình vậy hả??? – Sehun tức giận gào lớn.

– Làm gì ư? Tôi đang giải thoát cho chính mình, là cậu đã đến và làm hỏng hết mọi chuyện. – Luhan trừng mắt nhìn Sehun, giọng nói dần trở nên đáng sợ – Giờ thì cút khỏi đây và để tôi yên, trước khi tôi làm hại cả cậu.

– Không! Em sẽ không đi! Em không thể đứng yên nhìn hyung hành hạ bản thân như thế này được. – Sehun lắc đầu – Em đã nói rồi, em sẽ bảo vệ hyung, không để hyung bị tổn thương. Hyung đừng như vậy nữa, theo em ra ngoài, có gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, cùng nhau đối mặt, được không? – Sehun nhẹ nhàng tiến lại gần Luhan, đưa tay định ôm lấy anh.

Trong một khoảnh khắc, trái tim Luhan đã rung động.

Trong một khoảnh khắc, anh đã muốn tin vào câu nói của Sehun, muốn được dựa vào lồng ngực ấm áp của cậu, muốn cậu giữ anh ở bên mình, thật chặt…

Nhưng rồi anh lắc đầu. Không thể được.

Cuộc đời anh đã quá muộn để có thể cứu vãn, và anh không thể ác độc kéo Sehun xuống vũng lầy đó cùng với mình được…

– Đừng lại gần tôi! – Luhan quắc mắt, gạt tay Sehun khỏi người mình, gào lên trong đau đớn – Tôi đã nói tôi ghét cậu, vậy mà tại sao cậu cứ luôn xuất hiện? Tại sao cứ lảng vảng bên cạnh tôi? Tại sao lại quan tâm và đối xử tốt với tôi như thế? Tại sao lại khiến tôi càng cảm thấy bản thân đáng ghê tởm như vậy? Cậu cút đi! Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại cậu! Không! Tôi chẳng muốn gặp ai nữa! Mọi thứ đều quá mệt mỏi! Cứ để tôi chết đi cho xong!

Luhan vớ lấy một mảnh vỡ khác trên sàn, nhắm thẳng vào ngực trái của mình. Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn ngăn anh lại.

-E m không thể để anh làm thế, Luhan.

Sehun dùng hết sức giật mảnh gương vỡ khỏi tay Luhan, mặc kệ bàn tay của cậu hiện giờ cũng đang chảy máu, ôm chặt anh vào lòng mình, giọng nói ấm áp nhưng kiên định.

– Đừng kích động, Luhan hyung. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ không buông tay anh đâu.

– Không! Quá muộn rồi! Để tôi yên! Cậu tránh ra! – Luhan không ngừng vùng vẫy, tìm mọi cách để thoát khỏi vòng tay của Sehun. Đôi mắt anh đỏ ngầu trong sự phẫn nộ, cả cơ thể dường như mất hết lí trí, giống như một con thú hoang, hoàn toàn mất kiểm soát.

PHẬP!

Mảnh vỡ của chiếc gương cắm ngập vào phần ngực trái của cơ thể…

Sự đau đớn dần dần ập đến…

Mọi thứ xảy ra quá nhanh…

Khiến Luhan chỉ biết mở to mắt sững sờ…

…Nhìn Sehun khuỵu xuống, rồi đổ gục…

-Luhan hyung… – Sehun thở ra nặng nhọc, khó khăn nói – Hứa với em, đừng làm đau bản thân mình…

Và Luhan cảm thấy trái tim mình như vỡ nát…

.
.
.
.
.

KẾT

Luhan đã từng có một ước mơ…

Ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được đứng trên sân khấu của riêng mình, hát những ca khúc của riêng mình, có những fan hâm mộ của riêng mình…

Luhan đã từng cố gắng hết mình để thực hiện giấc mơ ấy, nhưng thất bại, và anh buông tay, để mặc bản thân cho dòng đời xô đẩy…

Nhưng rồi có một người đã xuất hiện, và cố hết sức kéo anh lên khỏi vực thẳm… Ngay cả khi chính bản thân anh đã buông xuôi, cậu ấy vẫn không từ bỏ…

Cậu ấy chính là Oh Sehun ngốc nghếch của anh, người dù biết toàn bộ quá khứ nhơ nhuốc của anh vẫn không rời bỏ anh, người vì anh mà bất chấp cả sự nghiệp và tính mạng của bản thân…

Cậu ấy chính là Oh Sehun ngốc nghếch, người đã giúp Luhan cảm nhận được chút hơi ấm hiếm hoi trong chốn showbiz đầy giả tạo ấy…

– Hyung, đang nghĩ gì vậy? – Người con trai nằm trên giường bệnh đã thức dậy từ bao giờ, và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi lấy lại được ý thức, là thân ảnh cô đơn của anh tựa đầu bên khung cửa sổ ngập nắng, ánh mắt xa xăm đượm buồn…

Luhan đang ở giữa trung tâm của ánh sáng…

Nhưng tại sao nhìn anh vẫn cô độc đến nao lòng…

– Em tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa? – Luhan quay đầu nhìn Sehun, bất giác nở một nụ cười ấm áp. Chầm chậm tiến đến bên giường của cậu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt tay lên trán cậu, thở phào. – Hết sốt rồi, may quá!

Sehun chỉ biết ngây ra nhìn anh. Hình ảnh của người con trai với gương mặt như thiên sứ bước ra từ một không gian tràn ngập ánh sáng, và cuối cùng, ở bên cạnh cậu, khiến trái tim của Sehun lại đập những nhịp dồn dập, bất chấp vết thương nơi ngực trái vẫn chưa lành…

Luhan, người từng đứng giữa trung tâm của ánh sáng, người mà cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thể chạm tới được, nay đã ở ngay trước mặt cậu, thật gần, thật gần…

Sehun vô thức đưa tay lên, chạm vào gương mặt không tì vết ấy…

– Sức khỏe của em vẫn còn yếu, chỉ vừa mới hồi phục được một chút sau ca phẫu thuật thôi, đợi vài hôm nữa em khỏe hơn, hyung sẽ đưa em ra ngoài hít thở không khí – Luhan nắm lấy bàn tay xanh xao của Sehun, cười thật hiền.

Không gian rơi vào im lặng. Không ai lên tiếng, dù trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói. Họ chỉ lặng yên nhìn nhau như thế, trân trọng từng khoảnh khắc đang trôi qua…

Sau tất cả mọi chuyện, những giây phút này trở nên thật đáng giá…

.

-Hyung quyết định giải nghệ sao? Khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng? Phá vỡ hợp đồng với công ty?

-Uhm. Hyung quá mệt mỏi rồi. Dù sao cũng chỉ là đưa cho họ một khoản tiền lớn là có thể được tự do, cũng may là sau ngần ấy năm lăn lộn trong showbiz, hyung cũng có thể kiếm đủ tiền để tự “chuộc mình”. – Luhan mỉm cười. Nụ cười cay đắng, nhưng nhẹ nhõm.

Quyết định từ bỏ cả sự nghiệp mà mình đã hi sinh biết bao nhiêu thứ để tạo dựng, cũng đau lòng lắm chứ…

Nhưng hiện tại, với Luhan, anh nhận ra mình đã tìm được một thứ còn quan trọng hơn thế…

– Vậy cũng tốt. – Sehun hít một hơi thật sâu, gật đầu – Từ giờ hyung cứ nghỉ ngơi đi. Sống thật thanh thản và thoải mái, không cần căng thẳng hay lo âu vì bất cứ điều gì nữa.

– Có chứ. Phải lo chứ. Hiện giờ hyung đã không còn gì cả, em cũng không thể tiếp tục hát và nhảy được nữa, chúng ta còn rất nhiều điều phải lo đấy nha, nếu không muốn cả hai cùng chết đói! – Luhan kí nhẹ vào đầu Sehun, bật cười.

– Không sao, em có thể lui vào hậu trường làm một nhạc sĩ sáng tác nhạc, dù sao cũng tốt hơn là phải gồng mình tranh đấu ở cái chốn đầy thị phi kia.

– Em không giận hyung sao? Sau những gì hyung đã gây ra cho em? – Ngập ngừng một lát, Luhan lên tiếng.

– Hyung đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Dù em không còn có thể tiếp tục hoạt động như một ca sĩ, nhưng so với việc đánh mất hyung, em vẫn sẽ không hối hận mà lựa chọn như bây giờ. – Sehun nhìn Luhan, mỉm cười. Nụ cười yên bình và ấm áp. Nụ cười xóa tan mọi nỗi đau và sự lo lắng trong lòng Luhan. Nụ cười đã giữ anh ở lại với cuộc đời này…

– Hyung sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để trả nợ cho em. – Luhan nhắm mắt, tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Sehun.

– Không cần. Chỉ cần hyung luôn hạnh phúc là tốt rồi.

– Sehun, hyung yêu em.

– Em cũng vậy. Sehun yêu Luhan, rất nhiều!

.

Luhan đã từng mệt mỏi vì cái thứ gọi là “mơ ước”.

Sự vùi dập của cuộc đời đã khiến anh nhận ra, càng mơ ước, thì chỉ càng thêm đau đớn…

Nhưng rồi từ khi Oh Sehun xuất hiện, Luhan lại bắt đầu mơ ước…

Và hiện giờ, ước mơ của anh, là được hạnh phúc bên cậu, mãi mãi…

END.

One comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s