[ONESHOT][PG-15] ChanBaek | White

Ảnh

Title: White

Author: sweetpumpkin (lên ý tưởng cùng Tí Nỵ)

Pairings: ChanBaek

Category: Angst

Rating: PG-15

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ trong fic do tôi định đoạt.

Summary: Và tiếng dương cầm cứ réo rắt vang ngân…

.

White

Nắng lên…

Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới xuyên qua những tán lá xanh mướt, xuyên qua khung cửa kính, tràn vào căn phòng nhỏ nằm cạnh khu vườn. Gió mơn man thổi, nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh một người con trai đang ngủ thiếp đi bên chiếc dương cầm trắng đặt chính giữa căn phòng, khiến mái tóc anh khẽ lay động.

Khẽ nhíu mày, người con trai nhẹ nhàng mở mắt. Hít một hơi thật sâu, anh ngồi thẳng dậy, đưa tay nhìn đồng hồ.

9h30 a.m. Anh đã ngủ quên lâu như vậy sao?

Đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh mình, trống trơn. Trái tim bỗng giật thót, anh dáo dác nhìn quanh căn phòng, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một màu trắng.

Trắng đến đau thương…

Tự vò đầu mình, anh bật cười.
Đã một năm rồi, tại sao vẫn không bỏ được thói quen ấy chứ?
Vòng hai tay tự ôm lấy bản thân, anh không kìm được một cơn run rẩy.
Nắng đã lên rồi, tại sao vẫn lạnh lẽo đến thế?

.

————-Flashback—————-

– Được rồi Baekhyun, anh hứa là sẽ không nhìn lén, vậy nên em có thể bỏ tay ra được không? – Người con trai cao lớn làu bàu, cố gắng gỡ những ngón tay nhỏ nhắn thon dài đang bịt chặt lấy mắt mình.

– Đừng cằn nhằn nữa, sắp đến rồi mà! Là một bất ngờ lớn cho anh, nên hãy thôi thắc mắc và kiên nhẫn chờ đợi đi! – Cậu gằn giọng đe dọa, nhưng rồi cũng không nén được một tiếng cười khúc khích.

.

– Đến rồi! Mở mắt ra đi Chanyeol! Tada!!!!

Nghe theo lời cậu, anh chậm rãi mở mắt, và những gì trước mặt khiến anh ngây ra vì bất ngờ.

Một chiếc dương cầm trắng.

-Anh có thích không? Em đã dùng số tiền còn lại mà chúng ta có sau khi mua căn nhà để đặt nó đấy! Thật tuyệt, phải không? – Baekhyun dường như còn vui sướng hơn cả Chanyeol, cậu cứ chạy vòng vòng quanh chiếc dương cầm, rồi lại quay sang nhìn anh, cười rạng rỡ.

-Baekhyun ah… – Chanyeol tiến đến bên cậu, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt.

Một cái ôm thật chặt.

———End Flashback———-

Xuống bếp pha cho mình một cốc cafe, anh quay trở lại căn phòng. Cả căn phòng được sơn toàn bộ bằng màu trắng, bên trong chẳng có đồ đạc gì, chỉ độc nhất một chiếc dương cầm trắng ở chính giữa. Baekhyun thích như vậy. Cậu yêu màu trắng, và yêu tiếng dương cầm. Vì vậy nên khi mua căn nhà này, Baekhyun đã nhất quyết để dành riêng ra một căn phòng trống, không cho phép anh sử dụng, và sau đó làm nó trở thành nơi chỉ tràn ngập thứ màu sắc tinh khôi và tiếng dương cầm réo rắt.

Những người yêu màu trắng là những người có một tâm hồn đẹp…

Baekhyun của anh chính là như vậy. Cậu ngây thơ, tốt bụng và luôn tràn đầy sức sống. Hiếm có chuyện gì có thể làm cho đôi mắt trong veo ấy vương một nét buồn. Cậu hay cười, cười với tất cả những người cậu quen, cười với tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Dù mọi thứ có khắc nghiệt đến đâu, thì Baekhyun vẫn cười, cười như không biết mệt mỏi. Chính nụ cười ấy đã không biết bao nhiêu lần giúp Chanyeol đứng vững qua những sóng gió của cuộc đời, giúp anh có thêm niềm tin để tiếp tục sống.

Để rồi hình ảnh người con trai nhỏ bé với mái tóc nâu bồng bềnh, với đôi mắt cười như đang tỏa sáng dưới ánh nắng, say sưa bên chiếc dương cầm chơi bản nhạc yêu thích của cậu đã khắc sâu vào trái tim Chanyeol, không biết tự bao giờ…

.

———–Flashback———-

– Chanyeol à, – Baekhyun tựa đầu lên vai anh, ngón tay nghịch ngợm lướt những giai điệu không tên trên phím đàn – Căn phòng này… là nơi quan trọng nhất với em, anh biết không?

– Ừ. Anh hiểu mà, Baekhyun. – Hôn nhẹ lên mái tóc cậu, anh mỉm cười.

– Thật là tốt, vì mỗi lần ở đây, em đều có thể nhìn thấy những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình… Là màu trắng, âm nhạc, và anh. – Dụi đầu vào vai Chanyeol, Baekhyun nhắm mắt.

Chanyeol im lặng. Một nỗi bất an xâm chiếm tâm hồn anh.

Có một điều gì đó bỗng khiến anh cảm thấy lo sợ, đến mức anh thậm chí không muốn nghe Baekhyun nói tiếp, không muốn nhận ra chút xương xước mong manh trong giọng nói của cậu…

– Chanyeol, hứa với em, sẽ luôn trân trọng nơi này, được không? Chỉ là một nơi của riêng chúng ta thôi…

– Baekhyun ah… Có chuyện gì xảy ra sao? – Chanyeol xiết chặt vòng tay, ngập ngừng lên tiếng.

– Không có gì. Em yêu anh. – Baekhyun mỉm cười.

Lồng ngực Chanyeol chợt đau thắt. Chính anh cũng không hiểu tại sao. Chỉ biết ôm cậu chặt hơn, chặt hơn nữa…

– Anh cũng yêu em, Baekhyun.

———-End flashback———-
.

“Baekhyun ah, một năm qua, em sống có vui không?” – Tựa lưng vào bức tường trắng, Chanyeol mỉm cười.

“Không còn lo lắng vì đau đớn, không còn sợ hãi vì phải quên đi, em đã cười nhiều hơn, đúng không?” – Đôi mắt mơ màng nhìn vào hư vô, Chanyeol ngơ ngẩn cười, giống như trước mặt anh đang là cậu – người con trai với đôi mắt cười lấp lánh, với nụ cười tinh khôi và thanh khiết…

Nụ cười đã chiếm giữ cả tâm hồn anh…

“Nhưng Baekhyun à, anh nhớ em… Một năm rồi, câu trả lời vẫn là anh nhớ em…” – Chanyeol khẽ nấc lên, tựa hồ như đang khóc, nhưng khóe mắt tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt chảy ra…

Có lẽ nước mắt đã từng rơi quá nhiều, đến mức không thể khóc thêm được nữa…

Có lẽ trái tim đã từng đau quá nhiều, đến mức không thể đau thêm được nữa…

.

———–Flashback———–

– BAEKHYUN! EM LÀM GÌ VẬY? – Chanyeol thất thanh hét lớn, chạy tới giật lấy con dao trên tay Baekhyun, quăng nó ra xa – EM ĐIÊN RỒI SAO?

– ĐÚNG VẬY! EM ĐIÊN RỒI! EM PHÁT ĐIÊN RỒI! GIỜ EM CHỈ CÒN LÀ MỘT KẺ TÀN PHẾ, THÀ CHẾT ĐI CHO XONG! – Baekhyun vùng vẫy trong vòng tay của Chanyeol, gương mặt giàn giụa nước mắt.

– Đừng! Anh xin em! Baekhyun à, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Căn bệnh của em nhất định sẽ được chữa khỏi. Rồi em sẽ ổn thôi. Xin em, đừng tự làm đau bản thân mình… Anh xin em… – Chanyeol ôm chặt Baekhyun, nhận ra chính mình cũng đang khóc.

– Không thể. Chanyeol à, bây giờ em còn không nhớ nổi vị trí của các nốt nhạc, không thể dánh nổi một bản nhạc hoàn chỉnh. Em đang quên, ngay cả những thứ quan trọng nhất với mình em cũng đang quên, rồi có ngày em thậm chí sẽ quên mất cả anh… Chanyeol à, mọi thứ đã quá muộn rồi… – Baekhyun gục đầu trong lòng Chanyeol, nước mắt ướt đẫm vai áo anh.

Nước mắt Chanyeol chảy dài trong câm lặng. Anh cũng không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi sợ hãi của Baekhyun, bởi chính anh cũng đang vô cùng hoang mang.
Baekhyun được chẩn đoán là có một khối u trong não, không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng, mà còn ảnh hưởng đến cả trí nhớ của cậu. Vì là u ác tính, lại phát hiện muộn, nên khả năng sống sót sau phẫu thuật gần như bằng không.

Ngay khi nghe tin, cả người Chanyeol cứng lại trong sợ hãi. Nhưng Baekhyun chỉ bình thản mỉm cười.

– Còn không mau giúp em. Dọn đồ đạc thôi, em ghét mùi bệnh viện, chúng ta về nhà đi.

Baekhyun đã bắt Chanyeol thỏa thuận, cả hai sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống vui vẻ như bình thường. Nhưng rồi những cơn đau đầu liên tục ập tới, ngày càng trầm trọng hơn, và việc Baekhyun dần dần quên đi những điều quen thuộc xung quanh mình, khiến chính cậu là người đầu tiên mất bình tĩnh.

Đã rất nhiều đêm Chanyeo giật mình tỉnh giấc bởi những âm thanh lớn phát ra từ căn phòng trắng đặt chiếc dương cầm. Và khi anh hốt hoảng chạy sang, thì chỉ thấy một Baekhyun đang điên cuồng đập mạnh lên những phím đàn, tạo ra những âm thanh vô cùng chói tai. Ánh mắt cậu chứa đầy sự phẫn nộ, không ngớt tự chửi rủa bản thân như một kẻ điên dại. Chanyeol khi ấy chỉ biết lặng yên ôm chặt lấy cậu, để mặc cậu đánh đập và cáo cấu vào ơ thể anh như trút giận, rồi cứ thế cho đến khi những tiếng nấc của cậu nhỏ dần, và chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Chanyeol thẫn thờ nhìn người con trai nhỏ bé trong vòng tay mình, nước mắt lặng lẽ chảy dài…

Baekhyun à, anh phải làm thế nào đây?
Phải làm thế nào để em bớt đau đớn?…
Phải làm thế nào để bảo vệ em?…

Những ngày sau đó, Chanyeol bỏ hết mọi công việc để dành thời gian bên Baekhyun. Anh không muốn để cậu một mình, để rồi lại rơi vào cảm giác cô độc và có những suy nghĩ dại dột. Nhưng Baekhyun càng ngày càng trở nên lãnh đạm, cả ngày chỉ giam mình trong căn phòng màu trắng, bên chiếc dương cầm, đôi khi là chơi những bản nhạc đơn giản mà cậu còn nhớ, đôi khi chỉ là lặng yên nhìn những phím đàn, mân mê chúng một cách tỉ mẩn, rồi nước mắt rơi…

Chanyeol chứng kiến tất cả, trái tim không ngừng đau đớn như bị ai đó bóp chặt…

– Hứa với anh, dù thế nào cũng không được làm đau bản thân mình, được không? – Chanyeol nắm chặt đôi tay gầy guộc của Baekhyun, ánh mắt đầy lo âu và sợ hãi, khẩn thiết nhìn cậu. Baekhyun im lặng nhìn anh một hồi lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.

Đưa tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao của cậu, Chanyeol xót xa ôm cậu vào lòng.

Từ bao giờ, Baekhyun đã không còn cười nữa…

.

Nhưng rồi Baekhyun đã không giữ lời hứa của mình.

Một buổi sáng ấm áp và trong lành, Chanyeol tỉnh dậy và nhìn thấy hình ảnh ấy…

Trong căn phòng màu trắng, Baekhyun ngả đầu bên chiếc dương cầm, hai mắt nhắm lại một cách thanh thản, đôi môi thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ nhõm, giống như cậu chỉ đang ở trong một giấc mơ thật đẹp.

Chỉ có điều, cậu đã mãi mãi ở lại trong giấc mơ ấy, không bao giờ tỉnh dậy nữa…

Tất cả hiện lên trước mắt Chanyeol như một bức tranh tuyệt mĩ…

Căn phòng màu trắng, chiếc dương cầm màu trắng, bộ quần áo Baekhyun đang mặc cũng là màu trắng…

Trắng đến tinh khôi…

Trắng đến đau lòng…

Gương mặt Baekhyun khi ấy thật thanh thản, thật hạnh phúc. Ánh nắng tràn ngập trong căn phòng, phủ một vầng hào quang xung quanh cơ thể của Baekhyun, trông cậu đẹp tựa như một thiên thần…

Chanyeol ngồi sụp xuống bên cánh cửa, trống rỗng, vô hồn.

Đó là một cái kết anh hoàn toàn đã lường trước, nhưng đến khi đối mặt, vẫn cảm thấy bàng hoàng, sững sờ…

Cũng tốt. Baekhyun đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.
Có thể ra đi một cách yên bình, âu cũng là một sự giải thoát…

———-End flashback———–

.

Lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc dương cầm, Chanyeol đặt lên giá một bản nhạc, những ngón tay mềm mại lướt trên phím đàn.

Những giai điệu du dương vang lên, lấp đầy không gian của căn phòng nhỏ. Là bản nhạc của anh và Baekhyun.

Một năm trước, anh và cậu đã cùng nhau lên ý tưởng và bắt tay vào sáng tác nó. Nhưng cả hai mới chỉ hoàn thành được một nửa, thì căn bệnh của Baekhyun xuất hiện và cướp cậu khỏi anh.

Một năm qua, động lực duy nhất để Chanyeol tiếp tục tồn tại, là để hoàn thành bản nhạc ấy, bản nhạc tâm huyết của Baekhyun, và cũng là của anh.

Giai điệu của bản nhạc vang lên trong trẻo, tinh khôi, giống như tiếng cười của Baekhyun, giống như đôi mắt cười lấp lánh của cậu, giống như tình yêu của cậu và anh.

Và Chanyeol quyết định đặt tên cho bản nhạc, bằng thứ màu sắc mà cậu yêu thích nhất.

“White”

Màu trắng. Đơn thuần và thanh khiết.

Giống như hình ảnh của Baekhyun trong trái tim anh…

– Baekhyun à, bản nhạc của hai chúng ta, anh đã hoàn thành xong rồi. Em có thích không?

Lời Chanyeol vang lên giữa những giai điệu du dương, giống như một lời thì thầm, dành cho một con người ở sâu thẳm trái tim anh…

– Baekhyun à, “White” đã hoàn thành rồi, tâm nguyện cuối cùng của em đã được thực hiện, và của anh cũng vậy.

Chanyeol mỉm cười. Nụ cười thanh thản và hạnh phúc. Giống như nụ cười của Baekhyun lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu ấy.

– Giờ cũng đã đến lúc anh đến bên em rồi…

Máu từ vết cắt nơi cổ tay chảy ra ngày càng nhiều. Nhưng Chanyeol dường như không hề để tâm, cũng không cảm thấy đau đớn, đôi tay vẫn lướt trên phím đàn không ngừng nghỉ, cả trái tim và tâm hồn của anh, giờ đã đặt cả vào đó.

Máu đỏ không ngừng chảy, vấy lên chiếc dương cầm trắng, thấm ướt bộ quần áo trắng anh đang mặc.

Đẹp mà đau thương…

Giống như tình yêu của anh và Baekhyun…

Chanyeol cứ liên tục chơi như thế, cho đến khi anh cảm thấy thế giới trở nên mờ nhạt dần, và nụ cười của Baekhyun hiện ra trước mắt anh, rõ ràng và đẹp hơn bao giờ hết.

– Baekhyun à, anh yêu em.

Và tiếng dương cầm cứ réo rắt vang ngân…

END.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s