[ONESHOT][NC-17] ChanBaek | Giá Phải Trả

Ảnh

Title: Giá phải trả

Author: Hà Zym

Pairing: ChanBaek

Rating: NC-17

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Category : smut =))

Status: Completed

* Note:

-Lâu lắm mới trở lại :3 Fan Fic được viết lúc tâm trạng không mấy ổn định :))
– Hãy chắc là các bạn đủ tuổi để đọc fic , bởi vì dù nó có nhẹ hều thì vẫn là dán mác nờ cê :))
– Đây có thể coi là anh em của “ luật Yêu” vì nội dung cũng khá giống nhau.
– Món quà tinh thần gửi tặng tất cả ChanBaek Shipper :”> cùng vững tin vào đôi trẻ nhé các bạn

GIÁ PHẢI TRẢ

– Thêm một khối lượng lớn kim cương đã bị mất tích. Vào ngày hôm qua công ti The PhoenixlLight – công ti độc quyền phân phối loại Kim cương “đỏ” đã thông báo về vụ mất trộm của công ti mình. Được biết hơn 50 viên kim cương được chế tạo tinh sảo đã không cánh mà bay ngay trước ngày chuẩn bị đấu giá. Như vậy đây đã là vụ thứ 3 liên tiếp xảy ra vụ mất trộm hàng trang sức chất lượng cao và đến giờ cảnh sát Seoul vẫn chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc này……

– Sh*t – BaekHyun đá mạnh ghế, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa. Mẹ nó, đây là vụ án thứ ba rồi và phía cảnh sát các cậu thì chưa điều tra thêm được chút manh mối nào cả. 5 năm làm trong ngành, tham gia phá không ít các vụ án rắc rối, nhưng chưa bao giờ cậu lại phải đối đầu với một tên cướp gian sảo cùng với thủ đoạn tinh vi thế này. Khốn nạn thay hiện trường cả 3 vụ án chẳng có gì thay đổi so với lúc đầu, không một manh mối, không tìm kiếm được chút dấu vết của kẻ đột nhập, thậm chí cả cánh cửa bảo mật với đủ loại thiết bị tiên tiến, tối tân cũng không hề có dấu hiệu bị Block hay Kick nổ. Vậy mà hàng thì vẫn mất, tật thì vẫn mang. BaekHyun không phục ngàn lần không phục, nếu thực sự có siêu trộm Kid của thời hiện đại thì há chẳng phải thế gian này sẽ loạn vì thị phi mất sao?

– Anh, em về trước – BaekHyun mệt mỏi đứng dậy, gập nhẹ laptop. Giơ tay chào với Suho- đội trưởng của phòng “phòng chống tội phạm hạng cao” rồi thất thểu hướng cánh cửa mà đi về.

Chầm chậm bước đi giữa con phố đông người, BaekHyun khẽ thở dài ngao ngán. Mấy ngày hôm nay vắt óc ngồi suy nghĩ động cơ và manh mối của hung thủ khiến cậu như kiệt sức. Thôi thì kệ, đêm nay Cậu quyết định đến Fire Bar, tìm mấy anh em chiến hữu để xả Stress. Byun BaekHyun muốn chắc chắn là mình sẽ không bị loạn óc trước khi tìm ra dấu vết của hung thủ
Fire Bar hôm nay đặc biệt ít người, điều này khiến BaekHyun cực kì thoải mái. Lấy điện thoại ra và phone cho đứa bạn thân, BaekHyun vừa nhâm nhi li rượu trong tay, chân vừa nhịp nhịp xuống sàn theo bản nhạc sôi động.

– Oh Sehun, mày đang ở đâu thế? Rảnh không qua Fire Bar đi. Hyung mày đang chán đời – Đầu dây vừa được kết nối, BaekHyun liền lập tức lên tiếng rủ rê. Oh SeHun là bạn thân nhất của cậu từ trước đến nay, vui buồn gì BaekHyun cũng một lòng một dạ trút hết cho Oh Sehun không sót một từ. Được cái thằng em cũng chẳng bao giờ từ chối cậu, lần nào cũng vậy chỉ cần thấy BaekHyun lè nhè trong điện thoại hai tiếng “chán đời” là y như rằng không quá 5 phút sau SeHun sẽ xuất hiện và trở thành “thùng rác” di động để cậu trút hết mệt mỏi.

– Hyung à….. Ưm……em……. Á đau….để hôm khác được không….- đầu dây bên kia nặng nhọc lên tiếng, tựa như đang phải chịu sự uất ức phi thường. BaekHyun với đôi mắt mở lớn, vội vàng chạy ra ngoài. Mẹ nó, cái giọng này? Oh SeHun cũng có ngày từ chối cậu sao?

– Này, mày đang ở đâu? Giọng mày làm sao thế hả???? OH SEHUN- BaekHyun hét lên trong điện thoại, đầu óc mường tượng ra khung cảnh đứa em cậu yêu mến hết mực bị người ta dùng roi da hành hạ thì bất giác rùng mình.

– Em không sao…. uhm…. Hyung em xin lỗi…. *đừng mà*…. để hôm khác nhé – Tín hiệu tiếp tục được chuyển tới và não bộ BaekHyun đang vận dụng hết khả năng thứ sáu của mình. Tiếng thở phì phò, giọng nói gấp gáp, có tiếng người đàn ông khác bên cạnh và quan trọng nhất là có tiếng rên…. Ok, ok dữ liệu đã thu về, não bộ tạm thời ngừng tư duy trong vài giây … vì sốc.

– Chú mày cứ vui vẻ nhé, không phải quan tâm đến hyung đâu. Cho anh gửi lời hỏi thăm đến JongIn, chào – BaekHyun nhàn nhạt nói rồi cúp máy. Oh SeHun lớn thật rồi, sao cậu quên được là nó đã có bạn trai nhỉ. Vò đầu bước vào quán, BaekHyun chán nản gọi thêm mấy li rượu hạng nặng. Bản thân cảm thấy bất lực với thực tại, thôi thì cứ uống đi cho quên sầu ~

*Trở về nhà lúc nửa đêm, Byun BaekHyun – Chàng cảnh sát 25 tuổi nổi tiếng là chính trực, thẳng thắn đang trong tình trạng hết sức bi thảm. Đầu tóc rối bù, quần áo cúc cài cúc mở, dáng đi loạng choạng. Chân sau dẫm chân trước. May mà màn đêm thương tình đã che khuất cảnh tượng đáng xấu hổ ấy, không thì sáng mai thức dậy chắc chính BaekHyun cũng phải đột tử khi thấy hình ảnh cũa mình nhan nhản trên các tờ báo “ an ninh” quá.

Đút chìa khóa vào ổ, BaekHyun nặng nhọc kéo cánh cửa ra. Bản thân như con rô bốt vô hồn tự động tìm kiếm cái gì đó mềm mềm, ấm ấm để nằm xuống. À đây rồi, và BaekHyun nằm xuống thật. Ấm quá, nhưng gồ ghề….

– Này cậu cảnh sát, cậu đang đè lên người tôi đấy

– Umh, umh…….. yên nào

BaekHyun theo thói quen mà sờ soạng vào vật thể ấm nóng trước măt. Cái gối ôm này cậu mua từ bao giờ ý nhỉ, sao lại có cảm giác như người thật thế này. Sờ….sờ…sờ

Bàn tay BaekHyun vô thức lượt nhẹ lên khuôn mặt, vô thức động chạm vào sống mũi rồi bờ môi đối phương. Cả cơ thể như con sâu đo, uốn éo và quặp chặt vào người đối diện.

– F*ck , cậu đang thử thách tôi đấy, cậu cảnh sát – “Gối ôm” khó chịu lên tiếng, giọng nói mười phần thì chín phần mờ đi bởi nhục dục.

– Khốn nạn, ai cũng chê tôi sao? – BaekHyun cười nhàn nhạt, bờ môi quyến rũ được thể cong lên hết cỡ. Con ngươi mơ màng ngắm khuôn mặt của gối ôm trong bóng đêm mà chép miệng ngao ngán.

– Byun BaekHyun tôi thật bất tài, đến cả quyến rũ người khác cũng chẳng xong – Nói rồi nằm lật trở lại, hai tay vươn ra thoải mái lăn lóc.

– Có thật là cậu say không thế? – “ gối ôm” lạnh lùng lên tiếng, bàn tay nhẹ nhàng sốc người BaekHyun dậy đối diện với mình.

– Này anh bạn, tôi đâu có say… Hi hi hi ha ha ha ….. – BaekHyun nhăn nhở cười lớn, hai tay vòng qua đầu gối ôm, dâm đãng nói.

– Làm tình với tôi được không?…

-… Ngay cả khi không biết tôi là ai? – “gối ôm” nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt vô thức quét qua thân hình thon nhỏ của ai kia rồi đến tư thế ám muội của hai người. Rất kích thích~

– Chẳng phải anh là gối ôm sao.. – BaekHyun cười sảng khoái, đầu đổ ra phía sau để lộ ra hai núm cherry lấp ló dưới chiếc áo sơ mi mỏng tang, quyến rũ. Và tất nhiên hình ảnh dâm đãng ấy một phút cũng không qua khỏi mắt của gã trai si tình “gối ôm”.

– Gọi tôi là ChanYeol… nhớ đấy Park Chan Yeol- Gối ôm lên tiếng, bàn tay to lớn nhanh chóng kéo cái dáng ngất ngưởng của BaekHyun vào lòng mình mà hít hà tận hưởng. Mùi vani dâu sao? Hảo quyến rũ ah~

Tiếp tục giành quyền chủ động, ChanYeol mút mát và để lại vô số dấu tích trên chiếc cổ trắng ngần của BaekHyun. Chiếc lưỡi rê hết bên này đến bên nọ tạo ra những tiếng “pop” như đánh giấu chủ quyền. Trước hành động khiêu khích của đối phương, BaekHyun cũng nhiệt tình đáp trả. Mười đầu ngón tay xinh đẹp tự động vân vê cơ thể ChanYeol qua lớp áo sơ mi mỏng. Rồi không một lời báo trước cậu xé toạc nó ra làm hai, tạo điều kiện cho bàn tay hư hỏng chu du khắp nửa thân trên quyến rũ. Đồng thời bàn tay còn lại nhấn mạnh vào chỗ lồi lõm bên dưới tạo một đơt sóng kích thích không thể chối từ.

– Mẹ nó…

ChanYeol xoay người, đẩy mạnh BaekHyun xuống giường và bắt đầu sâu xé con mồi như một con sói đói khát lâu ngày. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau là cơ sở hình thành lên cuộc cách mạng của hai “cậu bé”. BaekHyun mỉm cười ngây dại, tóm lấy dương vật của Chanyeol mà chà sát không ngừng, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chọt chọt lên đỉnh đầu và miệng thì thổi nhẹ vào vật thể to lớn. Hành động này chỉ chấm dứt khi cậu phát hiện ra cả chiều dài của người kia đã nổi lên những sợi gân xanh đáng sợ, sự chịu đựng của ChanYeol đã đến mức cực hạn.

– Đợi chút – BaekHyun vội vàng áp sát mặt mình vào “cậu nhỏ”, chiếc miệng xinh xắn nhanh chóng mút lấy “cơ thể” đối phương chờ đợi. Về phía ChanYeol, hắn cố kìm hãm trong họng một tiếng rên và bản thân thì xuất hết ra miệng BaekHyun. Dịch thể tràn ra, chảy dài xuống cổ và lấp lánh trên bờ môi của cậu. Đôi mắt ChanYeol mờ đi vì ham muốn cực đỉnh, con ngươi được dịp xoáy sâu vào đôi môi bóng nhẫy dịch vị cho đến hang động ẩm ướt dưới hạ thể ai kia.

– Shit, quá hư hỏng – ChanYeol gầm lên và lật người BaekHyun lại.

Đôi tay vỗ mạnh vào mông cậu khiến cậu hét lên vì đau đớn. Rồi rất nhanh chóng, hắn tách hai chân cậu ra tạo một lối tiến vào thuận lợi.

– Thích nhẹ nhàng hay bạo lực? – ChanYeol nhẹ nhàng cúi xuống vành tai BaekHyun, lành lạnh hổi.

– Bạo lực, hãy cho tôi biết khả năng của anh đi – BaekHyun vẫn nhăn nhở, khuôn mặt áp sát gối, đỏ au.

– Đừng trêu đùa tôi, không có lợi cho cậu đâu.

Nói rồi ChanYeol chống tay lên tạo lực đỡ cho cơ thể. Cả thân hình ướt đẫm mồ hôi áp sát vào người BaekHyun tạo nên tiếng va chạm da thịt đầy khoái cảm. Và rồi như sự khẳng định cho lời nói trên là hoàn toàn có cơ sở, ChanYeol nhanh chóng khỏa lấp cái lỗ nhỏ nhắn của cậu bằng chiều dài cực lớn của mình.

– AAAAAAAAAAA

BaekHyun nhăn mặt hét lớn, chỉ bằng một động tác “cái” của ChanYeol đã nằm trọn trong cơ thể cậu.

– Cảm giác thế nào? – ChanYeol cười nhạt trước phản ứng của BaekHyun, đôi tay lại tiếp tục công cuộc chinh phục hai quả hồng đào trước mặt.

– Khốn, tiếp đi …. – BaekHyun mặc dù cả cơ thể như có mũi dao đâm xuyên qua nhưng bản thân hoàn toàn không có ý định trốn chạy. Cậu yêu cảm giác này, đau đớn nhưng khoái lạc.

– Tất nhiên rồi – ChanYeol nhếch mép mỉa mai, nhanh chóng lên xuống, ra vào trong cơ thể cậu. Mẹ kiếp, nó quá nhỏ và chặt. Đây là lần đầu tiên của cậu ta à? Nghĩ rồi lấy hết sức bình sinh mà chuyển động cho thật ngọt. Thật may, trời nóng và oi bức, mồ hôi thấm vào da cũng như liều thuốc kháng sinh khiến cho thứ chật hẹp của cậu trở nên dãn nở, nhạy bén hơn thường.

– Uh… umh… ah…- ChanYeol càng kịch liệt đưa đẩy đến đâu, BaekHyun càng rên rỉ hòa vang đến đó. Khúc điệu ái ân tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt với hai người trẻ tuổi.

Sau màn hoan ái đến quá nửa đêm, ChanYeol mệt mỏi nằm lăn ra bên cạnh BaekHyun. Nhưng đôi tay vẫy mò xuống dười rờ rẫm tìm lại cảm giác mặn nồng ban đầu. BaekHyun dù mệt sắp chết nhưng vẫn cười hình hịch, đôi môi quyến rũ chủ động tìm kiếm lấy bờ môi ChanYeol mà trao cho một nụ hôn nhẹ. First kiss của cậu cũng trao cho “gối ôm” cả rồi.

– Này, cậu không hối hận chứ? – ChanYeol kéo sát khuôn mặt BaekHyun vào đối diện với mình, đầu lưỡi vươn ra vân vê chút dịch vị còn sót lại trên mặt người kia.

– Sao phải hối hận? Vui mà – BaekHyun tít mắt cười trông trẻ con đến lạ. Nói rồi quẫy đạp trên chiếc giường lớn cho đến khi bản thân lăn ra ngủ vì kiệt sức.

– Cuối cùng thì là cậu vẫn còn say rượu – ChanYeol chép miệng tỏ ý không hài lòng. Thân thể nam tính nhẹ nhàng bao trọn con người đang say giấc nồng vào lòng mà nhắn nhủ: “Này cậu cảnh sát, cậu đã lọt vào mắt xanh của tôi rồi thì đừng hòng trốn chạy, nghe chưa ?”

Sáng sớm sau

Mặt trời đã lên cao, chiếu rọi qua lăng cửa kính của góc phòng nhỏ một màu vàng rực rỡ. BaekHyun nheo mắt tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức khiến mọi cử động của cậu đều trở nên phi thường khó khăn.

– Mẹ kiếp – BaekHyun phun ra một câu chửi thề ngay khi thấy thân thể mình trần như nhộng.

– Chuyện gì xảy ra đêm qua thế này – Cậu trợn tròn mắt nhìn những dấu vết đỏ ửng trên cơ thể, đầu óc dù đau như búa bổ vẫn tự ép mình phải nhớ lại. Khung cảnh mờ mờ dần hiện ra, … một màn đêm tối… một chàng trai nóng bỏng… một tiếng hét gợi tình.

BaekHyun hoang mang ôm đầu, dáo dác nhìn xung quanh và khi thấy cạnh gối mình là một stick vàng hình trái tim thì cả thân thể bỗng run lên từng hồi.

– “Gửi cậu cảnh sát 25 tuổi, tên đầy đủ là Byun BaekHyun. Vốn tối qua tôi cũng định đến là để thương lượng với cậu chuyện kim cương bị mất tích và cái giá cần trả thôi. Ai dè tôi chưa kịp cất lời thì cậu đã vồn vã mời mọc tôi làm tình với cậu trước. Hmmmmm thế này đi chàng trai, bởi vì tôi rất hứng thú với cậu nên chỉ cần cậu đồng ý thì chúng ta sẽ làm cách này để trả giá thay tiền được chứ. Chao! Tôi yêu cái cách cậu rên rỉ vãi. Thế nhé chàng trai. Một nghìn nụ hôn gửi đến “bé cưng” của cậu.

Park ChanYeol

Siêu trộm đánh cắp bé cưng”

Hoang mang nối tiếp hoang mang, Baekhyun còn đang trong trạng thái thẫn thờ không cất lên lời thì di động chợt rung báo hiệu có tin nhắn thoại. Là của em trai quý hóa – Oh SeHun.

– Hyung, hyung nếu hyung nhận được tin nhắn này của em thì phải chắc chắn là mình không được uống rượu đêm qua nhé. Em không muốn nói đâu nhưng mà khi hyung buồn, hyung chắc chắn sẽ uống rượu, mà khi hyung uống rượu thì sẽ trở thành đại họa thật đấy!!!!!!!!!…… Jong In à…. umh…umh

– YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, AI GIẾT TÔI LUÔN ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIII – BaekHyun uất hận ngửa cổ lên trời hét lớn. Đâu đó trong thành phố Seoul xinh đẹp, có một chàng trai khác vừa hắt xì vừa cười thật thoải mái“ Đấy! biết ngay là có người nhớ mình mà”

End

One comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s