[ONESHOT][M] ChanBaek | Byeon BaekHyeon!! Em là của tôi!

Ảnh

Title: Byeon BaekHyeon!! Em là của tôi!

Author: Eel – Uyên

Beta: Thanh LX

Disclaimer: Chúng nó là của nhau Ọ_Ọ

Rating: M

Pairings: ChanBaek và đồng bọn =))

Category: Romance, yaoi

Note: – Fic siêu bỉ-bựa, chỉ làm thỏa mãn tinh thần của con fangơ khi thấy moment hôm Idol Athletic Championship của ChanBaek =))

          -Dành tặng Đom Đóm hội của tớ ♥

Warning: – Vì có yaoi,nên những ai không muốn hình tượng của idol mình bị đổ bể thì nên click back :3
– Lần đầu tiên thử sức với yaoi nên chưa được mượt lắm ~.~

Summary: Em là của tôi!! Biết chưa hả bé cưng!?

– KTX EXO –

Hôm nay kí túc xá của mười hai chàng trai nhà SM được bao trùm bởi không khí “căng thẳng” quá mức cần thiết. Vì sao!? Hai cái “loa phát thanh” nhà EXO – Park ChanYeol và Byeon BaekHyeon tự dưng bơ nhau không lí do. À mà cũng không hẳn là bơ nhau, là ChanYeol đang giận BaekHyeon. Hẳn là GIẬN luôn đấy!!

-FLASHBACK-

– Idol Athletic Championship –

– Này này!! BaekHyeon hyung! Sao lại tháo dây giày của em thế! – Tao hét lên khi đột nhiên BaekHyeon tháo hết dây giày thằng bé.

– Ứ~ Chỉ là chọc cho em vui thôi mà – BaekHyeon chu môi đáp lại.

Cúi xuống cột lại dây giày ngay ngắn. Liền ngước lên thấy BaekHyeon đang liếm đôi môi ướt át của mình. Ờm… nhìn rất là gợi tình. Khẽ nhếch mép cười, Tao chồm người sang chỗ cậu và “đè” hẳn cậu xuống nền đất.

– Ya ya!! Đi xuống ngay – BaekHyeon vội đẩy Tao ra trước khi ChanYeol nhìn thấy được.

Đánh mắt sang phía ChanYeol, BaekHyeon thở phào khi thấy anh đang nhìn về hướng khác. Cũng may là anh không thấy, chứ không là tiêu cậu rồi.

Nhưng, Byeon BaekHyeon ngây thơ không hề biết rằng, Park ChanYeol đã nhìn thấy tất cả, chẳng qua là anh giả vờ như chưa biết gì thôi.

Một lát sau thì cậu cũng nhanh chóng quên đi mà đùa giỡn với Luhan và SeHun. Quá đáng hơn là… cậu còn để Luhan ôm eo mình. BaekHyeon à, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi, và cậu đã vô tình để cho cái giới hạn ấy bùng nổ rồi.

ChanYeol từ đằng xa tiến lại gần chỗ cậu.

– Hyeonie! Lại đây – ChanYeol kéo người BaekHyeon lại và phả hơi thở nóng ấm vào cổ cậu

– Channie…có chuyện gì…

– Về nhà em chết chắc – Ngắt lời BaekHyeon, anh nói với chất giọng trầm khàn của mình

Ngớ người ra, cậu chẳng hiểu ChanYeol đang nói gì. Đánh mạnh vào ngực anh một cái, cậu lảng sang chỗ khác, lập tức quên đi và chạy đến chơi với Luhan một-lần-nữa.

Haizz! BaekHyeon à! Cậu thật quá vô tư rồi.

.

.

Đến 3 giờ sáng thì cả nhóm cũng được về sau một ngày vật vạ ở sân vận động. Về đến nhà, KyeongSoo vội kéo mọi người vào bàn ăn.

– Mọi người mệt không!? Thi có tốt không? – Vừa nói KyeongSoo vừa mang đồ ăn đến bàn

– Oa~ ngon quá à!! Tụi mình mệt lắm í – BaekHyeon vừa nói vừa bốc đồ ăn bỏ vào miệng.

– Cái thằng này, vào rửa tay rồi hẵng ăn – Yixing bước ra từ phòng khách. Phía sau,JoonMyeon tiến đến ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào vùng cổ nhạy cảm của XingXing.

– E hèm !! Ở đây còn có con nít nhá.Hai người muốn làm gì thì vào phòng mà làm – SeHun hắng giọng nói “khích” SuLay rồi quay sang ôm ngang eo Luhan.

– Em cũng đâu có vừa. Xem ở sân vận động em với Luhan hyung đã làm những gì – JoonMyeon lên tiếng “xoáy” lại.

Bĩu môi một cái, SeHun cùng Luhan và mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Hiện giờ chỉ thiếu mỗi Wufan và JongIn.

– JongIn đâu rồi mọi người? – Tao hỏi – Cả Fanfan nữa!!

– À, JongIn mệt nên ngủ ở trong phòng, Wufan lên công ti với anh quản lí rồi – MinSeok vừa gắp thức ăn vừa nói.

– Vậy ăn thôi – BaekHyeon lúc nào cũng là người sôi nổi nhất.

Trong bữa ăn, cậu liên tục gắp thức ăn cho mọi người mà quên béng đi một-sinh-vật đang ngồi lù lù ngay bên cạnh. Những thành viên khác liên tục liếc sang sinh-vật đó nhưng BaekHyeon lại quá thoải mái nên không để ý.

Không khí căng thẳng bao trùm lên phòng ăn, chỉ trừ ra hai con người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Một băng, một lửa; một người vô cảm, một người tíu ta tíu tít. Lúc lâu sau thì có vẻ như ChanYeol không thể chịu nổi nữa.

– Em no rồi!! Em lên phòng đây!! – ChanYeol đập mạnh đũa xuống bàn và bỏ đi.

– Ơ ơ… Chanie… – BaekHyeon gọi với theo nhưng anh vẫn cứ bước tiếp.

Luhan chép miệng. MinSeok thì nhăn mày nhưng vẫn tiếp tục ăn.Không khí trở nên nặng nề hơn.

– BaekHyeon nè… cậu lên phòng với ChanYeol đi. Cậu ấy có vẻ giận đó – JongDae lên tiếng phá tan không khí căng thẳng.

– Đúng rồi đó…

-Ưm… ồn quá à… – JongIn gãi đầu gãi tai đi từ trên lầu xuống.

– Sao thế JongIn – KyeongSoo vội chạy đến.

– ChanYeol hyung… hình như đang đập phá đồ trong phòng ấy.

Cả nhà cứng đờ người quay sang BaekHyeon. Cậu cũng trong tình trạng không khá khẩm hơn là mấy. Mặt cậu xanh ngắt. Từ từ đứng dậy đi lên phòng.

-END FLASHBACK-

– Chanie à…anh có trong phòng không!? Mở cửa cho em – BaekHyeon gõ cửa nhưng chả ai trả lời.

– …

– Chanie~ mở cửa cho em…

– …

Bạo gan hơn, cậu đẩy cửa vào. Bên trong tối đen như mực nên cậu chẳng thấy gì hết. Đi vào một chút nữa, bỗng cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng cậu. Một vòng tay mạnh mẽ bao bọc lấy cậu. Phả hơi thở nóng ấm vào tai BaekHyeon,ChanYeol gần như là thì thầm.

– Bé cưng của anh~ hôm nay em có vẻ bạo gan nhỉ!? – Liếm lấy vành tai cậu, anh nói.

– Ưm… ChanYeol… buông em ra!! A~ đừng liếm tai của em. Anh nói vậy là sao?? – Cậu thụt cổ lại. Anh đang làm cậu nhột.

Không nói không rằng, anh bế thốc cậu đến giường và thả mạnh lên giường làm cho khoảng nệm ở đó bị lún xuống. Nằm đè lên và áp môi mình vào môi cậu. Luồn chiếc lưỡi nóng ấm vào khuôn miệng của cậu, anh cứ liên tục cắn mút đôi môi anh đào đến khi nó sưng tấy, đỏ lừ lên mới chịu buông ra.

– Ưm… đừng… đừng mà… – Giọng nói đứt quãng vang lên giữa nụ hôn ướt át. Vừa nói cậu vừa đẩy anh ra, nhưng sức cậu đọ sao được với sức anh.

Giả vờ như không nghe thấy lời nói của cậu, anh trườn lưỡi xuống liếm mút chiếc cổ trắng sữa, để lên đó những dấu hôn đỏ và đầy chiếm hữu.

– Hưm… haa~ không được… Chanie…

– Em cứ gợi tình như thế bảo sao tôi dừng lại được – Nhếch môi cười,một nụ cười đầy-nguy-hiểm.

Nói rồi anh xé toạc cái áo cậu đang mặc, quần jean cũng một phát mà nằm chỏng chơ dưới đất. Chồm lên hôn mạnh vào môi cậu, luồn lưỡi vào khuôn miệng nhỏ xinh kia, anh muốn khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào ấy. ChanYeol cắn nhẹ vào môi dưới của BaekHyeon khiến cậu rên nhẹ, vô thức càng làm tăng “dục vọng” trong anh.

Lần xuống phía dưới, anh đưa miệng ngậm lấy đầu ngực BaekHyeon làm cậu (lại) rên lên một lần nữa.

– Ha~ Chanie… dừng lại… ưmmm… arghh…

– Nếu em muốn – Bỗng nhiên giọng anh đầy sự nguy hiểm.

Anh tiến xuống phía dưới. Ngay khi khuôn mặt anh đối diện “thằng nhóc” của cậu, liền đưa miệng mà ngậm lấy nó. Anh đánh lưỡi quanh bao quy đầu, rồi lại cạ răng trêu chọc “nhóc con” làm BaekHyeon không chịu nổi mà bật ra tiếng rên.

– Ưm… Yeol… ư~ đừng đùa nữa…

Từ đỉnh “vật nhỏ” của cậu đã rỉ ra một chút tinh dịch. Anh bắt đầu mạnh bạo hơn, mút chặt lấy nó khiến thứ nước màu trắng đục mà tanh nồng đó của cậu ra ngay trong miệng anh. Một chút chảy còn chảy ra ngoài, lại được anh đưa lưỡi liếm sạch.

– Chẳng phải vừa rồi em bảo dừng lại sao…huh~ – ChanYeol buông “thằng bé” của cậu ra mà trườn lên “khích” đểu.

Mặt cậu đỏ rần lên, luồn tay qua cố mà kéo anh xuống. Hai người cùng hôn môi cuồng nhiệt. Lưỡi cả hai chạm vào nhau, quấn lấy nhau không ngừng. Sục lưỡi vào bên trong khoang miệng anh, cậu liên tục dành quyền chủ động, nhưng đều bị anh “hạ gục”.

Khẽ rời anh ra để lấy chút không khí. Buồng phổi cậu đã bỏng rát cả rồi. BaekHyeon thở hổn hển, khuôn ngực cũng vì thế mà phập phồng lên xuống theo.

Nhẹ đỡ BaekHyeon ngồi dậy, anh để cậu ngồi lên đùi mình.

– Bây giờ đến lượt em – Cậu thì thầm vào tai anh, chất giọng quyến rũ đến chết người.

Lại một lần nữa, môi cả hai tìm đến nhau. Dựa hẳn vào người ChanYeol, cậu đưa tay choàng ra sau gáy anh. Đôi tay anh cũng lần mò xuống dưới mà cuốt ve thân thể cậu. Làn da trắng nõn như sữa, đôi chỗ ửng hồng lên vì “vết tích” khi nãy anh để lại. Đột ngột tách môi anh ra, để lộ ra sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người. Cậu nhếch mép cười, trườn xuống dưới, bất ngờ ngậm chặt lấy cái của anh mà chẳng báo trước.

– Ưm… argh… Hyeonie… em làm gì… ha~

Đầu BaekHyeon nhấp nhô theo từng nhịp mút. Đánh lưỡi vòng quanh “cậu nhỏ” của anh, một chút nước đã rỉ ra. Nắm chặt lấy tóc cậu, anh ấn mạnh đầu cậu vào sâu hơn nữa. Byeon BaekHyeon quả là không hề ngoan một chút nào. Khi ở trên giường, cậu lại cho anh thấy được một khía cạnh khác của mình. Ờm…là “làm tình” rất giỏi.

Chẳng mấy chốc, anh đã bắn đầy ra miệng cậu. Nuốt trọng thứ nước đó vào trong. Khẽ nhăn mày. Mặn và tanh nồng.

Kéo người BaekHyeon lên trên, người anh như bất động. Cậu…thật đẹp. Mái tóc bết mồ hôi dính chăt vào khuôn mặt ửng hồng. Đôi môi sưng đỏ hơi hé mở vì “cuộc chiến” lúc nãy. Hai tay cậu chống lên ngực anh để giữ thăng bằng cho cơ thể.

Đặt tay lên hông cậu, nhẹ nâng người cậu lên, để “cái đó” ngay trước cửa mình của cậu. Dùng chút dịch lúc nãy còn vương lại làm chất bôi trơn, không báo trước mà trượt vào trong cậu với một nhịp đẩy.

– Ưm~… ngargh~ đau… thật sự là… rất đau… aaaaa… – Cậu cắn môi để không bật ra tiếng hét lớn.

– Ngoan nào~ một chút là sẽ hết – Vuốt mái tóc bết dính lại của cậu, anh lên tiếng. Chất giọng của anh trầm ấm đến bất ngờ.

Giữ nguyên một chút để cậu dần quen. Đến khi thấy BaekHyeon đã động đậy thân mình, anh bắt đầu thúc lên. Ban đầu chỉ là những nhịp nhẹ nhàng, sau dần lại mạnh bạo hơn, chiếm hữu hơn.

– Ha~ Chanie… sâu hơn… ưm…

Ép chặt chân sang hai bên người anh, cậu bắt đầu những nhịp nhún đầu tiên. Người BaekHyeon run lên nhẹ mỗi lần anh chạm vào điểm cực khóai của cậu. Đầu óc cậu như mụ mị đi, mắt cậu mờ dần, sống mũi cay cay, đôi môi khô rát. Cậu sắp chịu không nổi rồi.

Thấy phản ứng của cậu như vậy, ChanYeol đè ngược cậu xuống giường mà không làm đứt kết nối giữa cả hai. Ép chặt chân cậu vào khuôn ngực nõn nà, anh điên cuồng thúc vào bên trong cậu. Môi tìm đến môi,l ưỡi cuốn lấy lưỡi, hai đôi tay đan chặt vào nhau. Họ hòa vào nhau đầy đê mê như vậy.

– Mạnh hơn… ChanYeol… ChanYeol…

– Em thôi gọi tên tôi như vậy đi – Cúi xuống mút lấy môi cậu – Đừng kích thích thêm dục vọng của tôi!!

– Nếu vậy… ha~ chiếm lấy em đi…

Như chỉ chờ có thế, anh ra sức đâm vào bên trong cậu. Và, không thể phủ nhận rằng bên trong BaekHyeon thực sự rất chặt và rất nóng. Những tiếng rên bắt đầu lớn hơn. Anh cứ liên tục ra vào, lớp da ở vùng kín của cậu như bị san phẳng rồi. Một chút màu đỏ thẫm đã rỉ ra. Rát.

– Ha~ arghh….

Chẳng mấy chốc cả hai đã chạm đến cực điểm. Cậu ra đầy trên ngực anh, còn anh trút hết tinh hoa vào bên trong cậu. Anh cứ giữ nguyên như thế,ở bên trong cậu… thật rất ấm a~

– Ưm… Chanie… rút ra đi mà~

– Đêm vẫn còn dài mà, Hyeonie~ – Vuốt ve gò má cậu, anh nói bằng chất giọng đểu-không-còn-gì-đểu-hơn.

– Anh vẫn chưa thỏa mãn hả!?

– Tất nhiên là chưa rồi, bé cưng của anh~

– Vô sỉ!! Khốn nạn!!

– Em là của tôi!! Chỉ một mình tôi thôi. Biết chưa hả bé cưng!! – Bằng chất giọng trầm đục của mình, anh thì thầm vào tai cậu.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Kết cục cho việc quá vô tư đến vô tâm đấy BaekHyeon ạ.

Đêm còn dài.

-END-

5 comments

  1. Au ơi fic này au viết à hay edit lại vậy sao em đọc mà thấy nó giống 1 fic trên zing mà em đã đọc giống từ tên đến nội dung lun ạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s