[ONESHOT][K] HunHan | Nhật Kí Của Tiểu Thiên Thần

Ảnh

Title: Nhật kí của tiểu thiên thần.

Author: sweetpumpkin

Pairing: HunHan

Rating: K

Category: Pink

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi.

A/N: – Oneshot được lấy hứng và dành tặng cho vợ ta~
– Fic được viết theo phong cách đam mỹ, ai không thích xin mời click back.
– Lần đầu ta viết pink, mong mọi người chém nhẹ tay 

Nhật Kí Của Tiểu Thiên Thần

.

Tên ta là Lộc Hàm. Là một tiểu thiên thần, có đôi cánh trắng nho nhỏ sau lưng rất đáng yêu. Ta tuy là nhỏ nhất, nhưng rất ngoan ngoãn lại chăm chỉ, nên các ca ca lớn ai cũng thương ta nhất a! ^^

Sinh nhật năm ta tròn 12 tuổi, Diệc Phàm ca ca đã tặng cho ta một ân huệ đặc biệt. Ca ca nói vì ta là đứa trẻ ngoan nhất, nên mới được món quà lớn như vậy nha! Khỏi phải nói cũng biết ta háo hức đến mức nào, đôi cánh trắng nho nhỏ của ta cứ vẫy vẫy liên tục, thực muốn bay lên a! ^^

Ta được dẫn đến một căn phòng lớn, bên trong chỉ có 12 cái hộp trắng tinh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhìn thích mắt vô cùng. Diệc Phàm ca ca nói đây chính là 12 viên ngọc của trời a, mỗi viên ngọc mang một sức mạnh của tự nhiên, do một tiểu thiên thần ẩn bên trong cai quản. Ta có thể chọn một trong số chúng, mang về nuôi lớn, sau này tiểu thiên thần đó sẽ thuộc quyền sở hữu của ta, chỉ nghe lời ta thôi đó.

Oa, ta thực sự là thích thú vô cùng, không kìm được mà cứ chạy qua chạy lại xem xét cẩn thận từng cái một, chăm chú chọn lựa, miệng cười đến mức không khép lại được. Diệc Phàm ca ca thấy vậy lại cười ta ngốc nghếch, nhưng ta vẫn không hề thấy khó chịu nha! Cảm giác mình sắp được tư tay nuôi dưỡng một tiểu thiên thần, thực khiến ta vui sướng lắm a!

Cũng không khó khăn lắm để lựa chọn. Ta đã quyết định mang về dưỡng viên ngọc của gió. Không phải ta chọn bừa nha. Bình sinh ta đã thích màu trắng, nên khi nhìn thấy viên ngọc trắng muốt tinh khôi nằm bên trong chiếc hộp, ta đã bị thu hút rồi. Thêm nữa, chơi với thần Gió chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Hắn có thể đưa ta đi chơi ở khắp nơi chỉ trong chớp mắt nha, nghĩ đến đã thấy hảo sung sướng, thật muốn bay bay a~~~ >v<

.

Để dưỡng cho tiểu thiên thần kia chịu chui ra khỏi viên ngọc cũng không hề khó. Chỉ cần thường xuyên ủ ấm cho nó là được. Nhưng không thể tùy tiện a, phải có tấm lòng chân thành mới được. Phàm ca ca nói các tiểu thiên thần này rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được nhân tâm a, nếu biết được chủ nhân của mình không thực sự quan tâm, hắn nhất định sẽ bướng bỉnh cả đời ngủ trong viên ngọc không chịu ra ngoài. Vậy nên ta thực sự rất cẩn thận nha. Bỏ hẳn việc long nhong ra ngoài quậy phá, cả ngày chỉ nằm trên giường, dùng chính hơi ấm của mình để dưỡng tiểu thiên thần kia. Ta còn đặt hắn lên tim của mình nha. Mẫu thân ta từng nói trái tim chính là nơi ấm áp nhất, ta thực sự mong hắn nghe được nhịp tim của ta, cảm nhận được hơi ấm ta truyền cho hắn thì sẽ mau mau ra ngoài và chơi với ta a!

.

Nga, vậy là sự chân thành của ta đã được tiểu thiên thần cảm nhận, vậy nên hắn rốt cuộc cũng chịu chui ra ngoài rồi a! ^^ Ta đã không biết điều đó, vì bản thân đã ngủ quên mất trong lúc đang ủ ấm cho hắn, chỉ đến khi đột nhiên nghe “chóc” một cái, lại cảm nhận được trên môi đang bị thứ gì mềm mại ấm áp cắn cắn gặm gặm, ta mới giật mình mở bừng mắt ra…

Oa! Tiểu thiên thần của ta thực sự rất đẹp nha!

Hắn có một đôi mắt sâu thẳm, đen láy, nhìn qua đã thu hút người đối diện, sống mũi cũng rất cao, đặc biệt nhất là mái tóc của hắn a, không mang màu đỏ giống ta, cũng không phải màu đen giống Diệc Phàm ca, mà là bảy sắc luôn a. Hắn thấy ta thức dậy thì thôi không gặm cắn môi ta nữa, lại hôn lên má ta một cái rồi híp mắt cười. Ta bình sinh rất ghét ai ngủ trên giường của ta, lại càng ghét những ai động chạm vào ta khi ta chưa cho phép, nhưng vẻ đẹp của hắn lại khiến ta nhất thời mất tỉnh táo, cứ ngây ngốc mà ngắm nhìn hắn, quên cả nổi giận, cũng quên cả hỏi lí do tại sao hắn gặm môi ta nữa… TOT Ta thực ngốc mà! TOT

.

Thế Huân nói nói hắn được sinh ra tại Cầu Vồng bắc qua sông Thiên Hà, sau này Ngọc Hoàng tìm thấy mới mang hắn về, nên tóc hắn mới đặc biệt như vậy. Ta nghe hắn nói mà “À” một tiếng, phải rồi, trước đây mẫu thân cũng từng kể cho ta, ta được sinh ra tại Thiên cung của Ngọc Hoàng, chính là nơi Mặt Trời nóng bỏng đó, lại mang mệnh Hỏa, nên mái tóc từ khi chào đời đã có màu đỏ rồi, không giống các thiên thần khác a.

Ta phát hiện ra ta và hắn đều đặc biệt, không kìm được thích thú mà nhéo má hắn rồi cười lớn. Hắn nhăn nhó rồi lại cốc đầu ta, nói ta giống hài tử, thực đáng giận a. Ta khi ấy đã 15 tuổi rồi, lại lớn hơn hắn 2 tuổi, vì cớ gì mà nói ta là hài tử, lại còn cốc đầu ta, Tuấn Miên ca ca từng nói với ta làm như vậy sẽ bị rớt chữ ra khỏi đầu nha! Hắn muốn hại ta trở thành một thiên thần ngốc sao? Ta cả giận, không thèm chơi với hắn nữa, vậy mà hắn lại cư nhiên ôm ta, rồi nói dù ta có ngốc cũng không sợ, hắn sẽ bảo vệ ta, thực đáng ghét a! >”< Ta không muốn thành người ngốc, ai mượn hắn bảo vệ! Ta lớn hơn hắn, phải là ta bảo vệ hắn mới đúng nha!

Ta trong đầu thì lớn tiếng như thế, vậy mà chẳng hiểu sao khi nghe chất giọng trầm ấm của hắn thủ thỉ bên tai thì lại cư nhiên đỏ mặt, rồi để mặc hắn gặm cắn môi ta. TOT Thống hận a! TOT

.

Thấm thoắt một cái đã nhiều năm như vậy ta và Thế Huân ở bên nhau. Kể từ cái ngày hắn xuất hiện bên cạnh ta đến nay, hai chúng ta chưa từng rời nhau nửa bước. Ta đi đâu hắn theo đó, thậm chí cả đi tắm hắn cũng đòi vào giúp ta. Ta nói với hắn là ta lớn rồi, không cần một hài tử như hắn tắm hộ, hắn chỉ cười chẳng nói gì thêm, vậy mà rốt cuộc lại đứng ngoài nhìn lén ta >”< Ta thực muốn đánh hắn chết luôn cho khuất mắt, vậy mà cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong trẻo của hắn cười với ta là giận dữ lại cư nhiên tan biến hết cả, rốt cuộc lại đồng ý để hắn giúp ta tắm… TOT Một nam nhân 20 tuổi như ta, nghĩ đến mà thật ủy khuất a… TOT

Càng cùng hắn gần gũi, ta mới nhận ra hài tử Thế Huân mà ta dưỡng ngày nào giờ đã lớn lắm rồi a. Hắn mới 18, vậy mà đã cao hơn ta cả cái đầu, bàn tay cũng to hơn tay ta, cũng khỏe hơn ta nữa. Mỗi lần ta bị hắn chọc tức muốn chạy đi, hắn đều dùng lực từ cánh tay săn chắc đó kéo ta lại, ôm chặt cứng trong lòng, khiến ta không cách nào rời xa hắn, sau đó lại dùng mấy lời ngọt ngào thì thầm vào tai ta, nào là hắn chỉ yêu mình ta, cả đời sẽ không rời xa ta, bảo vệ ta. Ta lần nào cũng là bị mấy lời đó làm cho mềm nhũn, nhưng vẫn cương quyết ngẩng lên chỉnh hắn a, phải là ta bảo vệ hắn mới đúng chứ! Có điều lời còn chưa kịp thoát ra, môi đã bị hắn cướp lấy, cứ thế, quyến luyến không rời.

.

“Ngươi vì cái gì cứ thích gặm cắn môi ta?” Ta từng bực tức hỏi hắn như thế, nhưng đáp lại, Thế Huân chỉ bật cười, xoa đầu rồi kéo ta vào lòng.

“Là vì ta yêu ngươi”

“Yêu là như thế? Cứ uy môi người kia mà gặm cắn là được?”

“Yêu là muốn ở bên cạnh người đó thật nhiều, muốn bảo vệ cho hắn được an toàn, hạnh phúc, làm gì cũng chỉ để nhìn thấy nụ cười của hắn, vì hắn mà sống.”

Ta nghe lời hắn mà đăm chiêu suy nghĩ… Vậy tức là ta cũng yêu Thế Huân, đúng không nhỉ?

“Còn nữa, dù có muốn gặm cắn, thì ta cũng chỉ có hứng thú đối với đôi môi của hắn mà thôi.” Hắn nhếch mép gian tà, rồi đột nhiên áp sát lại ta.

“Uy, ta không thích. Mỗi lần ngươi làm vậy đều rất lâu, ta không thở được” Ta vội vàng lùi ra sau.

“Vậy để ta làm cả những việc khác nữa, thư thả cho ngươi, để ngươi có thời gian lấy sức.” Nụ cười của hắn càng sâu hơn, khiến ta vô thức mà lạnh gáy, muốn bỏ chạy, lại bị hắn ôm chặt vào lòng. Đột nhiên thấy gió thổi vù một cái, mở mắt ra, đã thấy mình nằm trên giường, lại bị hắn đè dưới thân.

“Ngươi… Biết vậy năm xưa ta không chọn ngươi nữa! Thần Gió chết tiệt!” Ta giãy giụa gào lớn.

“Giờ hối hận cũng muộn rồi. Ngươi đã chọn ta, vậy ta cả đời này sẽ ở bên ngươi. Có thế nào cũng không tách rời.” Hắn mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta đầy tình ý, khiến ta một lần nữa lại mơ mơ màng màng, trong mắt chỉ còn thấy vẻ đẹp của hắn…

“Có một điều này ngươi chưa biết… Ngày đó, ta đã cảm nhận được rất rõ nhịp tim của ngươi, dồn dập, ấm áp. Chính những điều đó đã thôi thúc khiến ta lập tức chỉ muốn thoát ra ngoài, ôm ngươi vào lòng, hảo hảo yêu thương ngươi, bảo vệ ngươi cả đời, Lộc Hàm.”

Ta bị hắn ôn nhu thì thầm đến đỏ bừng cả mặt, chỉ biết lí nhí đáp lại:

“Ân. Chỉ có mình ngươi được nghe thôi đó.”

“Ta biết.” Hắn đặt tay lên vùng ngực trái đã cởi bỏ xiêm y của ta, bàn tay mát lạnh khiến ta khẽ run rẩy, ánh mắt đối ta lại càng ôn nhu. “Ta yêu ngươi, Lộc Hàm.”

Tim ta đập nhanh đến muốn vỡ tung lồng ngực khi nghe hắn nói những lời đó. Hắn khe khẽ cười, cúi xuống đón lấy môi ta, chậm rãi, ngọt ngào.

Ta nhắm chặt mắt, nhu thuận chấp nhận nụ hôn của hắn, chấp nhận sự xuất hiện của hắn trong trái tim ta.

“Ân, ta cũng yêu ngươi, Thế Huân.”

… Khi thế giới này trở nên hoàn toàn yên lặng, ngươi sẽ biết, chỉ có mình ngươi là người có thể khiến trái tim ta đập thình thịch nơi ngực trái…
<Caption ở bức ảnh HunHan mà Lộc Hàm đã like> (có cải biên ^^)

~ END ~

~ Chúc HunHan shipper một ngày vui vẻ ~
~ Dạo này nhiều người có vẻ buồn vì HunHan, nên mình viết cái này tặng các bạn ^^ Hãy luôn tin tưởng vào hai đứa nó nha!!! ~ ^^

One comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s